NHỮNG MÃNH ĐỜI TRÊN ĐẤT KHÁCH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHỮNG MÃNH ĐỜI TRÊN ĐẤT KHÁCH
Tôi sinh ra và lớn lên trên một hòn Đảo nhỏ , cách thành phố Vũng tàu 3km theo đường chim bay . Long Sơn quê Tôi , người dân hiền hòa và chất phát , sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng hải sản . Nhưng ngày nay , nhờ có cây cầu bắt qua sông Bộ Hành nối liền Long Sơn với Bà rịa Vũng Tàu , nên cuộc sống của bà con phát triển nhanh hơn . Nhà cao tầng mọc lên san sát , chợ quê cũng tấp nập hẳn lên .
Lúc tôi lên 5 tuổi thì đất nước giải phóng . Ba tôi ra đi khỏi Đất nước vào một ngày tháng tư năm 75 . Mấy chị em tôi sống với mẹ và Bà nội ở quê nhà . lúc đó , chị Hai tôi vừa lên 8 tuổi , và em trai út mới hơn tháng tuổi . còn cô em gái nhõng nhẽo kế tôi lúc đó mới lên 3 . khỏi phải nói , chắc các bạn cũng biết mẹ tôi phải gồng gánh thế nào để nuôi đàn con thơ dại . có những hôm , tôi chơi đùa với đám bạn cùng trang lứa ở cánh đồng khô sau nhà . Mỗi khi thấy máy bay , bay ngang qua bầu trời . tôi lấy tay vòng lại làm loa , ngẫng đầu lên trời kêu lớn : " máy bay ơi ! chở tui...di ...Mỹ ...đi " . Có tiếng vọng lại từ không gian : " chở tui ...di.. Mỹ....di..." thật xa vời ......
Nhưng rồi theo thời gian , bốn chị em tôi cũng lớn dần theo năm tháng . Ba cô con gái bé bỏng thủơ nào bỗng chốc cũng trở thành thiếu nữ . Mẹ tôi là cô giáo , nên bà lúc nào cũng muốn các con phải ăn học cho đến nơi đến chốn , để nối nghiệp mẹ sau này . Sau bao ngày cố gắng , cuối cùng , ba chị em tôi cũng trở thành những cô gõ đầu trẽ như mẹ . cuộc sống cũng tạm ổn định .
Cho đến tháng 9 năm 95 ,lần đầu tiên sau 20 năm , Ba tôi về nước . Đón ông ở phi trường ,cả nhà tôi mừng mừng ,tủi tủi ôm lấy nhau trong nước mắt . Sau một tháng thăm nhà ở Việt nam , Ba tôi về lại Mỹ . Ba thấy tôi không mấy hạnh phúc trong cuộc sống hiện tai ,nên khuyên tôi sang Mỹ định cư đễ thay đỗi cuộc đời . và tôi quyết định ra đi ...
Tôi xuống phi trường LAX vào một buổi chiều cuối đông năm 99 . Bầu trời , nhạt nhòa những tia nắng cuối cùng , gió hiu hiu lạnh , làm cho khung cảnh thêm u buồn , xa lạ . Đêm đó , Tôi đã khóc thật nhiều vì nhớ nhà , nhớ quê với bao nhiêu người nơi đó . Và tôi ước rằng : nếu như có thể quay ngược lại thời gian , chắc chắn tôi sẽ không đi Mỹ . Nhưng nhờ sự động viên của ba tôi , cùng với ý chí của bản thân , Tôi quyết tâm vững bước trên con đường mình đã chọn . Vì trong từ điển cũa tôi vốn không có hai từ " nuối tiếc "
MAY VIEN XU 02/14/12
Lúc tôi lên 5 tuổi thì đất nước giải phóng . Ba tôi ra đi khỏi Đất nước vào một ngày tháng tư năm 75 . Mấy chị em tôi sống với mẹ và Bà nội ở quê nhà . lúc đó , chị Hai tôi vừa lên 8 tuổi , và em trai út mới hơn tháng tuổi . còn cô em gái nhõng nhẽo kế tôi lúc đó mới lên 3 . khỏi phải nói , chắc các bạn cũng biết mẹ tôi phải gồng gánh thế nào để nuôi đàn con thơ dại . có những hôm , tôi chơi đùa với đám bạn cùng trang lứa ở cánh đồng khô sau nhà . Mỗi khi thấy máy bay , bay ngang qua bầu trời . tôi lấy tay vòng lại làm loa , ngẫng đầu lên trời kêu lớn : " máy bay ơi ! chở tui...di ...Mỹ ...đi " . Có tiếng vọng lại từ không gian : " chở tui ...di.. Mỹ....di..." thật xa vời ......
Nhưng rồi theo thời gian , bốn chị em tôi cũng lớn dần theo năm tháng . Ba cô con gái bé bỏng thủơ nào bỗng chốc cũng trở thành thiếu nữ . Mẹ tôi là cô giáo , nên bà lúc nào cũng muốn các con phải ăn học cho đến nơi đến chốn , để nối nghiệp mẹ sau này . Sau bao ngày cố gắng , cuối cùng , ba chị em tôi cũng trở thành những cô gõ đầu trẽ như mẹ . cuộc sống cũng tạm ổn định .
Cho đến tháng 9 năm 95 ,lần đầu tiên sau 20 năm , Ba tôi về nước . Đón ông ở phi trường ,cả nhà tôi mừng mừng ,tủi tủi ôm lấy nhau trong nước mắt . Sau một tháng thăm nhà ở Việt nam , Ba tôi về lại Mỹ . Ba thấy tôi không mấy hạnh phúc trong cuộc sống hiện tai ,nên khuyên tôi sang Mỹ định cư đễ thay đỗi cuộc đời . và tôi quyết định ra đi ...
Tôi xuống phi trường LAX vào một buổi chiều cuối đông năm 99 . Bầu trời , nhạt nhòa những tia nắng cuối cùng , gió hiu hiu lạnh , làm cho khung cảnh thêm u buồn , xa lạ . Đêm đó , Tôi đã khóc thật nhiều vì nhớ nhà , nhớ quê với bao nhiêu người nơi đó . Và tôi ước rằng : nếu như có thể quay ngược lại thời gian , chắc chắn tôi sẽ không đi Mỹ . Nhưng nhờ sự động viên của ba tôi , cùng với ý chí của bản thân , Tôi quyết tâm vững bước trên con đường mình đã chọn . Vì trong từ điển cũa tôi vốn không có hai từ " nuối tiếc "
MAY VIEN XU 02/14/12
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu Apr 16, 2015 11:25 am by tnqttt
» Hát Với Trường Sơn
Sun Apr 12, 2015 10:01 am by Trường Sơn
» Hát Với Kẻ Vô Hình
Sun Apr 12, 2015 6:33 am by Admin
» Xin Ta Ơn Người
Mon Mar 05, 2012 5:30 pm by Gió Bụi
» NHỮNG NGÀY ĐẦU TRÊN ĐẤT MỸ
Tue Feb 21, 2012 2:25 am by MAY VIEN XU _ US
» NHỮNG MÃNH ĐỜI TRÊN ĐẤT KHÁCH
Tue Feb 21, 2012 2:19 am by MAY VIEN XU _ US
» BUON!!!!!!
Sun Feb 19, 2012 10:07 am by muathutim29
» Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng
Sun Feb 19, 2012 9:47 am by muathutim29
» Tóc Ngắn....!
Sun Feb 19, 2012 9:27 am by muathutim29