Karaoke-Sến-Only


Join the forum, it's quick and easy

Karaoke-Sến-Only
Karaoke-Sến-Only
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Latest topics
» Hoa Hồng Tặng Rose
Địa ngục trần gian... EmptyThu Apr 16, 2015 11:25 am by tnqttt

» Hát Với Trường Sơn
Địa ngục trần gian... EmptySun Apr 12, 2015 10:01 am by Trường Sơn

» Hát Với Kẻ Vô Hình
Địa ngục trần gian... EmptySun Apr 12, 2015 6:33 am by Admin

» Xin Ta Ơn Người
Địa ngục trần gian... EmptyMon Mar 05, 2012 5:30 pm by Gió Bụi

» NHỮNG NGÀY ĐẦU TRÊN ĐẤT MỸ
Địa ngục trần gian... EmptyTue Feb 21, 2012 2:25 am by MAY VIEN XU _ US

» NHỮNG MÃNH ĐỜI TRÊN ĐẤT KHÁCH
Địa ngục trần gian... EmptyTue Feb 21, 2012 2:19 am by MAY VIEN XU _ US

» BUON!!!!!!
Địa ngục trần gian... EmptySun Feb 19, 2012 10:07 am by muathutim29

» Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng
Địa ngục trần gian... EmptySun Feb 19, 2012 9:47 am by muathutim29

» Tóc Ngắn....!
Địa ngục trần gian... EmptySun Feb 19, 2012 9:27 am by muathutim29

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Địa ngục trần gian...

Go down

Địa ngục trần gian... Empty Địa ngục trần gian...

Bài gửi  Kieu Trang Wed Dec 21, 2011 8:15 am

Phần I

Một ngày chủ nhật thật ảm đảm,mới sáng ra mà trời đã đổ mưa,mưa làm buồn lòng ngừơi...

Lê cái thân ma dại xuống giừơng,vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,mở tủ chọn một cái đầm đỏ mới mua hôm qua,tô chút son môi,má hồng,chút dầu thơm,nhìn vào kiếng thấy mình thật hồn nhiên dễ thương làm sao
Bên ngoài có vẻ là ổn nhưng bên trong thì...mặc xác nó,không nói gì thì làm sao ai biết

Nhẹ nhàng từng bứơc một bứơc xuống cầu thang.Dù có nhẹ nhàng đến thế nào thì Dì giúp việc cũng nghe thấy

Dì: Chào cô chủ,hôm nay cô đẹp lắm
Đây là chút lòng của tôi tặng cô,chúc cô sinh nhật vui vẻ

Nàng: Cám ơn Dì

Dì chẳng phải họ hàng hang hốc gì,nhưng Dì xem nàng như con gái,chăm sóc từng chút một,mỗi lần sinh nhật Dì là ngừoi nhớ chúc mừng đầu tiên

Cầm bó hồng trong tay rươm rướm nứơc mắt,tuy chỉ là một bó hồng nhưng đầy ắp tình Dì cháu

Ùh...thì hồng có đẹp có thơm đến mức nào thì cũng phải héo tàn trong vài ngày tới và con cũng sẽ như thế...Dì ơi...

Tiến lại phòng khách,nàng ngồi bịch xuống ghế sôpha đảo mắt nhìn khắp căn nhà,thân quen mà sao như xa lạ vậy,không một bóng ngừoi,lạnh lẽo còn hơn cái nghĩa địa ngoài kia

Cầm chiếc điện thoại lên không một tin nhắn,cuộc gọi,mở máy vi tính bên yahoo bên mail cũng trống rỗng,sao vô vị thế không biết,chẳng ai nhớ ai quan tâm...

Gõ vào phần tìm nhạc,líck con chuột một hàng loạt ca khúc sôi động hiện ra,enter nhắm mắt thửơng thức,tiếng nhạc vang dội làm ngôi nhà cũng muốn rung rinh theo,đôi chân nhịp nhịp,đầu lắc lư...Bỗng tiếng nhạc bị ngắt lại,trả lại cho ngôi nhà sự im lặng,im lặng đến muốn nổi cáu

Nàng: Dì làm cái quái gì vậy ???

Dì: Tôi xin lỗi,thưa cô có ngừoi gởi quà,cô ra kí nhận

Người gởi:... Cha,Mẹ
Ngừơi nhận:...Nàng

Một bó hồng đỏ,một cái bánh kem với hàng chữ: Chúc sinh nhật con...lần thứ...

Sinh nhật đây ư, có bao giờ thấy Cha Mẹ trong ngày này,chỉ thế này là đủ sao???

Trời đất...nàng hét lên như muốn đập nát cái nhà này thành trăm mảnh
Nàng là ai,là ai đây,là con của họ hay là con chó trong nhà

Nàng cần có Cha lẫn Mẹ yêu thưong quan tâm thật sự,chứ không phải cần những thứ vô vị này, hoa,bánh kem ư,nàng dư sức mua đựơc cả chục cái...

Tiền,tiền,tiền...lúc nào họ cũng nói cuộc sống cần có tiền,có tiền để mua này nọ,giờ thì sao đây??? cái nhà to đùng này có thiếu cái quỷ gì đâu,họ cần gì nữa đây,cần địa vị ư,họ muốn lên tới chức tổng thống mới chịu vừa lòng ư...???


Tiền làm cho họ mờ mắt,kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn,có tiền rồi họ lại dở chứng này nọ,ăn chơi,trai gái...

Mỗi lần đến trừong,ra đừơng...nàng đều nghe đựoc những tiếng rỉ tai không hay về họ.Họ tưởng che giấu đựoc nhưng họ đâu biết rằng nàng đã biết đã thấy, một trong hai ngừơi đang tay trong tay vào khách sạn với một ngừơi xa lạ

Bạn bè cho nàng biết Cha nàng đã mua nhà,mua xe cho một ả chỉ đáng bằng tuổi nàng
Nàng đã đến đã gặp và cho ả một cái bợp tai,nàng muốn xé xác cả hai ra thành trăm mảnh,nhưng cái bàn tay dơ bẩn của Cha nàng đã ngăn nàng lại,năn nỉ,ỉ ôi,nói sẽ không có lần thứ hai,đừng nói cho Mẹ biết truyện này.Vì hạnh phúc của gia đình,vì nàng không muốn mất một trong hai,nàng cắn răng,im lặng

Rồi thời gian,thời gian họ lại quen đừơng cũ,họ làm trái tim nàng tan nát,đau đớn...

Mỗi lần về nhà họ không hỏi han để ý tới nàng mà chỉ biết ném một đống tiền để đó cho nàng ăn xài...

Nhìn mặt nhau là bắt đầu chận chiến xảy ra,họ cãi nhau như kẻ thù không đội trời chung.Không hiểu ngày xưa họ yêu nhau,thề hẹn điều gì mà giờ đây...

Cuộc sống không còn hai chữ tình yêu thì tốt nhất chia tay,chia tay để trả lại sự tự do cho riêng mình,nhưng cuộc sống đâu chỉ dể dàng như thế...mà còn nhiều thứ chỉ có những nguời trong cuộc mới hiểu mới biết hết đựơc...

Họ còn cần còn cần những thứ đang ở phía trứơc,một gia tài khổng lồ,những ngôi biệt thự hạng sang,một chức tổng giám đốc trứơc mắt...

Nếu li dị,nếu để ông Nội biết truyện mọi thứ sẽ chẳng còn gì,chẳng còn gì...tiếc lắm nên họ im lặng,giả vờ như một gia đình hạnh phúc...nhưng...trong cái hạnh phúc giả tạo ấy là một địa ngục,địa ngục trần gian...

Còn riêng nàng,nàng không thèm cái đống giàu sang,phồn vinh ấy...cái nàng cần là một gia đình có Cha lẫn Mẹ yêu thương...

Nuốt nứơc mắt vào tim,nàng vươn tay ra bế lấy con chó nhỏ ôm vào lòng,hình như nó cũng cảm nhận đựơc hơi ấm tình thương nàng dành cho nó,nó ngứơc cái mặt đáng yêu lên,mắt to tròn nhìn nàng,cái lữơi dài dài lè ra liếm liếm lên mặt nàng,cả hai chơi đùa bên nhau vui vẻ.Một ý nghĩ trong đầu hiện lên,nàng thèm có đựơc một đứa em để cùng học,cùng chơi,chia sẻ trong mỗi ngày...

Cái bánh kem vô vị kia đựơc chó con nhảy lên làm bẹp dúm,nó lè lưỡi liếm liếm lên hàng chữ tên nàng,làm mấy
cái hình bông hồng,nến rụng tả tơi

Nàng nhẹ nhàng gỡ giấy kiếng bó hoa ra,cắm từng bông hoa vào lọ,vô tình gai bông hồng đâm vào tay làm chảy máu,với cái tính công chúa ỏn sót nàng la lên: Á,đau quá...

Dì nghe thấy chạy lại cầm tay nàng lên cầm máu,như một phản xạ tự nhiên nàng rụt tay lại hét lớn: Dì làm gì vậy,ai mứơn gì,kệ tôi...Dì làm ơn đừng có xen vào truyện của tôi...đi ra ngay

Dì: Xin lỗi cô
Nét mặt Dì u buồn lặng lẽ bứơc xuống bếp...

Nàng: Con...con...muốn nói nhưng sao cổ họng đắng nghẹn lại

Nàng biết Dì yêu và quan tâm đến nàng nhiều nhiều lắm và nàng cũng thế,suốt ngày nàng chỉ có Dì bên cạnh, yêu Dì như yêu Mẹ vậy,lẽ nào...

Dì ơi...con xin lỗi,thật ra con không muốn Dì đụng vào tay con là vì,vì vì con sợ Dì bị lây bệnh,một căn bệnh thế kỉ HIV Dì có biết không?

Dì ơi con sẽ chết,sẽ chết Dì ơi...

Cứu con...cứu con...Dì ơi...

Phần II

Nước mắt nàng trào ra,trào ra như cơn mưa đầu mùa ập tới,mưa cho ngập phố phường,cho đường phố kẹt xe...

Chạy một mặt lên phòng đóng cửa lại,nàng nằm ập xuống cái nệm ôm chặt lấy con gấu bông,ghiến răng,mím môi,cơn hận trỗi dậy,máu dồn lại,tay nắm chặt lại đấm bình bịch lên cái gối ôm...ghẹn ngào: Trả thù,trả thù,sẽ giết chết tất cả chúng mày...

Nàng vào phòng tắm mở vòi sen cho nước chảy từ đầu xuống dưới chân,cho nứơc dội sạch đi những dơ bẩn của ngày nào,nhìn vào cái kiếng to trước mặt làn da trắng hồng hiện lên,dáng gày cao cao,đôi mắt to tròn sắc bén có thể làm các chàng trai liêu siêu,sóng mũi cao nhỏ cùng đôi môi mọng hồng hồng sẽ làm mê mẩn những trái tim háo sắc,muốn ăn tươi nuốt sống cái hình dáng này...Ùh,thì để xem,ta sẽ cho các ngươi chết từ từ dứơi sắc đẹp của nàng công chúa mang mầm bệnh HIV...

Nghĩ thế rồi nàng vào phòng trang điểm thật đẹp,mở tủ lấy một xấp tiền,cái đồng tiền dơ bẩn đựơc họ gọi là yêu là quan tâm cho mỗi lần khi về nhà,họ tửơng cứ cho thật nhiều tiền ăn xài thoải mái là họ đủ trách nhiệm làm Cha Mẹ,nhưng họ không biết rằng những đồng tiền ấy đang dần giết chết con họ từng ngày từng phút...

Chiếc cổng sắt cao to mở ra,chiếc xe SH màu đỏ trói từ từ lăn bánh chạy ra ngoài tiến nhanh về phía trước,bỏ lại ngôi nhà âm u đáng sợ ấy để đi tìm,đi tìm niềm vui còn sót lại trong cuộc đời...

Gió thổi thật mạnh tung bay mái tóc dài thẳng ánh màu hạt dẻ,mùi thơm nồng nặc của nứơc hoa tỏa ngát cả một đoạn đừơng nàng đi qua...

Quán bar kia rồi,cái nơi quá thân quen,thân quen hơn cả ngôi nhà ma lạnh lùng đang ở...

Nhẹ nhàng quyến rũ trong chiếc đầm đen hai dây,ôm sát tạo cho vòng eo một đừơng cong nhỏ,để lộ cái cổ dài với đôi vai gầy nhỏ,làn ma mịn màng như bông bưởi,đôi guốc cao 10f làm nàng tự tin hơn bứơc vào bên trong

Bao cặp mắt của những con ma háo sắc nhìn đắm đuối như muốn ngã quỵ dứơi chân nàng

Nàng là công chúa,công chúa thì luôn đựoc ưu tiên hàng đầu,chỗ của nàng một nơi đẹp cao,để ánh mắt nàng có thể nhìn đựơc mọi thứ chung quanh

Ở đây nàng tự do làm những điều mình thích mà không bị ai quản,ngồi chễm trệ trên ghế như một bà hoàng,tay cầm điếu thuốc lá,làn môi hồng nhấp nhấp ly rựơu,thả hồn trong tiếng nhạc sôi động,mọi u phiền cô đơn tong tâm hồn tan biến...

Một bông hồng đựơc anh phục vụ mang tới với lời nhắn "..."
một mật mã nhỏ cho cuộc tình hẹn hò...

Hôm nay sinh nhật nàng muốn được một ngày thư giãn,nhảy nhót uống rượu cùng bạn bè...

Nàng từ chối...nhưng...

Ngẫm nghĩ một hồi nàng đồng ý,đồng ý cho sự trả thù kế tiếp...

Một phút lên mây rồi một giây xuống địa ngục...cái địa ngục ấy đã giết chết nàng trong vài giây tích tắc của chiếc đồng hồ...

Nhớ lại ngày ấy...Nàng im lặng,nhắm mắt,mím môi...

Một tuần may ra mới thấy bóng dáng Cha Mẹ về nhà,nàng vui mừng chạy lại kể đủ truyện,nào là học hành,vui chơi cùng các bạn ở trường...

Chẳng ai thèm để ý,chỉ ừ ừ đại cho qua truyện,mọi thứ từ học hành,ăn mặc phó cho Dì giúp việc...

Nàng buồn cô độc trong thế giới của nàng công chúa chỉ biết sống một mình,chẳng khác nào như kẻ tù tội bị ngừoi ta giam hãm bỏ mặc...

Một ngày bận rộn trong học hành,chiều về tới nhà nàng chỉ biết chốn trong phòng,xem phim,nghe nhạc,chơi game,chát...

Cuộc sống tẻ nhạt,nàng thèm tình thương sự chia sẻ của Cha Mẹ,Anh,Chị...nhưng...ứơc mơ ấy mãi mãi không bao giờ có thật,một ứơc mơ nho nhoi của những đứa trẻ sống trong sự giàu có nhưng không biết đến tình thương là gì...

Trong thế giới đi tìm cái gọi là sự chia sẻ,nàng đã tìm thấy những tình bạn trong thế giới của những con chữ nhạt nhòa trên màn hình,từ từ cánh cửa đựoc mở ra một kho tàng những điều về thế giới xa xa ngoài xã hội đang chờ nàng bứơc tới

Gặp nhau từ những phút đầu bỡ ngỡ sau dần thành bạn thân,lúc đầu đi uống cafe,đi ăn...sau dần sau dần nàng mạnh dạn hơn trong việc tiếp xúc,nàng nhiều bạn bè,nhiều chỗ giải trí,cuộc sống giờ đây không chỉ ở nhà học và học,mà là dành chút thời gian giải trí cho tâm hồn thanh thản

Thế giới mới bao giờ cũng có cái đẹp,cái xấu và hảnh nhiên bạn bè cũng thế...nàng công chúa nhỏ dễ thưong ngày nào giờ biến thành một ngừoi mới,một ngừơi ăn chơi xa đọa...

Nhưng đồng tiền dơ bẩn đựoc họ ném vào mặt nàng mỗi khi về tới nhà,giờ nàng đem nó ra ném vào những cuộc ăn chơi,nàng đang đánh mất mình từng ngày,thâu đêm qua những cuộc vui trong vũ trường quán bar

Tiền của nàng như những viên kim cương vô giá đựơc những kẻ xấu yêu thích,chúng tìm mọi cách rủ rê nàng thử nếm mùi lơ lửng trên tầng mây xanh

Tập quen dần với màu khói thuốc,những thứ rựơu nhập khẩu từ đông phương và con ma áo trắng đã đến,nàng nghiện ngập mơ hồ trong thế giới nửa tỉnh nửa mê

Một lần say rựơu nàng đã bị một trong những nguời bạn ấy cho nếm mùi hương vị tình yêu...cái tình yêu cay nghiệt đáng sợ ấy,một canh bệnh thế kỉ...

Từ đó nàng không còn là cô công chúa mà là một ác quỷ,ác quỷ húc máu ngừơi,hút máu những tên đàn ông háo sắc....sự trả thù cay độc tái diễn mãi,nhiều đến mức không thể đếm đựoc biết bao ngừơi đàn ông đã bị nhiễm bệnh qua từ thân nàng

Nàng đồng ý cho cuộc tình kế tiếp...

Phần cuối

Như mọi lần anh nhân viên kiếm cho nàng món hàng ngon thì tiền thưởng sẽ được dành cho anh
Nàng khác những cô gái ở chổ đó là không cần tiền mà chỉ làm để trả thù,sự trả thù độc ác...

Chiếc taxi đưa nàng đến đúng chỗ hẹn,tới khách sạn có người ra đón
Đã quá quen thuộc với những việc như thế này,nàng tự tin bước vào khách sạn như một người khách vào thăm bạn

Cửa phòng mở ra có một người đàn ông đã chờ sẵn
Nàng tiến lại gần bên người đàn ông,ông này đẩy nàng ra một cách kì lạ,nàng hơi bỡ ngỡ hỏi lại: Ông không muốn sao?

Ông: Tôi không phải...người ấy sẽ đến sau,cô có thể vào phòng tắm thay đồ và hãy chờ...
Nói xong ông ta đưa nàng một ít tiền rồi bước ra khỏi phòng

Cầm những đồng tiền trên tay nàng nuốt nước mắt vào tim,những đồng tiền dơ bẩn đã biến nàng từ một công chúa thành con quỷ áo đen bệnh hoạn,tiền đã làm gia đình nàng tan vỡ,cuộc sống giờ đây như một địa ngục không còn lối thoát...

Nàng vào phòng tắm mở vòi sen cho nước chảy lên khắp mình,cho nước dội sạch đi màu dơ bẩn của cuộc sống đang ngày càng đưa nàng lún sâu vào vòng tội lỗi
Với tay kéo chiếc đầm ngủ màu hồng khoác lên mình,nàng bước ra khỏi phòng tắm nhè nhàng bước lên giường nằm chờ đợi

Tiếng cửa phòng mở ra nàng co mình chốn trong chiếc mền mỏng,trong bóng tối mờ mờ ảo ảo con mồi đang tiến tới,mùi thơm nồng nặc của hương hoa lan toả báo hiệu một cuộc tình bệnh hoạn sắp xảy ra,một điều khiến nàng cảm thấy mãn nguyện khi sự trả thù như ý muốn

Gần sát hơn nàng nhận ra có điều gì đó đang lẩn quẩn,mọi suy nghĩ,hành động như muốn dừng lại dù chưa được bắt đầu,có cái gì đó như bắt nàng dừng lại dừng lại
Nàng mở mắt kéo nhẹ chiếc mền ra khỏi đầu,vươn tay ra bật công tắc đèn ngủ kế bên giường

Trong ánh sáng toả ra một đôi tình nhân nằm bên nhau...

Không. Nàng hét lên...

Ông ta bật dậy như một cái lò xo,phóng khỏi giường chạy đến mở đèn...

Thật nhục nhã khi ánh sáng của sự thật được phơi bày,lúc này đây là gì là gì?tình nhân hay là tình Cha,Con ???

Ông tiến lại gần tát một cái thật mạnh vào bên má của nàng,mày thật mất dạy,ai đã dày mày làm cái trò khốn khiếp này...

Nàng: Người dạy tôi chính là ông đó,chẳng phải ông cũng thích hẹn hò với những đứa bằng tuổi như tôi sao ?

Ông: Nhưng tao thì khác

Nàng: Ông làm được chẳng lẽ tôi là ngoại lệ sao?
Ông bảo bận việc,vậy hôm nay ông bận việc này à...?
Ông có nhận ra chiếc váy đầm màu hồng này không? chính ông đã tặng tôi trong ngày sinh nhật và hôm nay sinh nhật tôi,ông vừa lòng rồi chứ ?

????
Mọi thứ im lặng,im lặng...

Nàng ngục đầu xuống chiếc giường khóc nức nở,tiếng khóc của đứa con gái bé bỏng như muốn đòi cha mẹ dỗ dành,ôm hôn vào lòng...nhưng...!!!

Trời đổ cơn mưa,mưa như lòng người buồn trách hờn...
Sự trả giá cho một gia đình...
Địa ngục trần gian...

Kieu Trang

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 14/12/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết