Karaoke-Sến-Only


Join the forum, it's quick and easy

Karaoke-Sến-Only
Karaoke-Sến-Only
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Latest topics
» Hoa Hồng Tặng Rose
Hạnh phúc và niềm đau! EmptyThu Apr 16, 2015 11:25 am by tnqttt

» Hát Với Trường Sơn
Hạnh phúc và niềm đau! EmptySun Apr 12, 2015 10:01 am by Trường Sơn

» Hát Với Kẻ Vô Hình
Hạnh phúc và niềm đau! EmptySun Apr 12, 2015 6:33 am by Admin

» Xin Ta Ơn Người
Hạnh phúc và niềm đau! EmptyMon Mar 05, 2012 5:30 pm by Gió Bụi

» NHỮNG NGÀY ĐẦU TRÊN ĐẤT MỸ
Hạnh phúc và niềm đau! EmptyTue Feb 21, 2012 2:25 am by MAY VIEN XU _ US

» NHỮNG MÃNH ĐỜI TRÊN ĐẤT KHÁCH
Hạnh phúc và niềm đau! EmptyTue Feb 21, 2012 2:19 am by MAY VIEN XU _ US

» BUON!!!!!!
Hạnh phúc và niềm đau! EmptySun Feb 19, 2012 10:07 am by muathutim29

» Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng
Hạnh phúc và niềm đau! EmptySun Feb 19, 2012 9:47 am by muathutim29

» Tóc Ngắn....!
Hạnh phúc và niềm đau! EmptySun Feb 19, 2012 9:27 am by muathutim29

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


Hạnh phúc và niềm đau!

Go down

Hạnh phúc và niềm đau! Empty Hạnh phúc và niềm đau!

Bài gửi  Kieu Trang Fri Dec 16, 2011 9:14 am

Trong đêm tối chập chùng chị vẫn chờ đợi chồng về, cái không gian lạnh lùng của chúa tể bóng đêm hòa theo tiếng rả rích của cơn mưa đêm thật là đáng sợ. Người qua lại lưa thưa, tiếng xe nẹt ga vội vã trong đêm làm những con chó giận tím người sủa lên inh ỏi vang cả khu biệt thự yên tĩnh. Chị vẫn ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ dõi về hướng xa xăm bất định. Bao đêm rồi anh đã không về căn nhà lạnh lẽo này, chị vẫn chờ, dường như chờ đợi khiến chị tìm lại được niềm vui trong kí ức, giấc mơ ngày xưa không trọn vẹn cho người con gái đào hoa.
Hồi trước chị từng có mối tình cảm sâu đậm với Toàn - anh chàng kĩ sư địa chất cùng cơ quan. Trước đó, họ từng là cặp đối thủ khắc khẩu mà cơ quan ai cũng biết, tính anh thích bỡn cợt làm người khác hiểu nhầm còn chị thâm trầm mà sâu sắc. Họ yêu nhau từ hai tính cách trái ngược như thế. Bên anh chị như con chim chích cứ líu lo không biết chán, chỉ khi ở cạnh anh chị mới trở về với chính mình. Quãng thời gian ngắn ngủi đó chị thật sự hạnh phúc, anh như một điểm tựa vững chắc khi chị mệt mỏi hay khi chị hạnh phúc. Vậy mà, cái hạnh phúc bình dị đó cũng không ở bên chị lâu như chị thầm mong, anh ra đi khi tuổi đời chưa tròn ba mươi, khi hôn lễ đang tiến hành gấp gáp khi anh đang đối mặt giữa ranh giới cái sống và cõi chết. Chị đã mặc lời căn ngăn của hai bên gia đình và của anh,chị nguyện bên anh dù anh chỉ còn là kí ức. Anh đã ra đi, chị đã từng thầm mong sẽ cùng anh có một gia đình bình dị chứ không cao xa như hai gia đình bố mẹ anh chị từng có, chị mong sẽ cùng anh tạo ra một mầm sống kháu khỉnh giống hệt anh để giữ trọn vẹn tình yêu nhưng cũng không kịp thực hiện, còn anh anh khong muốn chị lỡ làng khi anh không còn nữa. Cái tình đẹp cao thượng của họ đã không được đền đáp xứng đáng, vành tang trắng trên đầu chị chất chứa cả một tình yêu chan chứa mặn nồng..
Ba năm sau, thời gian đủ dài để người ta nguôi ngoai quá khứ nhưng những ký ức về Toàn vẫn như còn vẹn nguyên trong tim chị, chị nguyện ở vậy cho trọn vẹn tình cảm với anh dù gia đình bè bạn khuyên bảo, mối mai. Nhưng rồi sau đó không lâu, chị lại quen Quang, giám đốc công ty dầu khí. Bố mẹ làm ăn sa sút chị đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân đầy toan tính này. Mọi cuộc gặp gỡ với Quang chị đều tìm cách vắng mặt, duy chỉ có lần vô tình chạm trán trước cơ quan do Quang cố tình sắp xếp thì chị hoàn toàn không tránh được. Đối diện trong quán cà phê, chị thật sự ngạc nhiên trước vẻ ngoài lịch lãm, trẻ trung dù anh đã qua tuổi bốn mươi. Nhưng nét hào hoa đó vẫn không thể nào sánh với Toàn- “người chồng” trong lòng chị ,anh rất dân dã dù sinh trưởng trong gia đình giàu có, đối với chị, anh là duy nhất. Còn Quang, anh thật sự bị chị hớp hồn từ lần ấy, chị thật sự rất đẹp, nét đẹp cao quí, sang trọng với một thân hình cân đối, gọn gàng, đôi mắt dịu dàng luôn ánh lên nét buồn sâu lắng nhưng ánh nhìn kiên định trong đôi mắt ấy làm cho anh hiểu rằng đến với chị anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Anh thẳng thắn sẽ xem chị như một người em gái cho đến khi chị thật sự yêu anh. Đám cưới được tiến hành như dự tính trước sự ngạc nhiên của bố mẹ hai bên. Trong hôn lễ, mọi người ai cũng dành những lời chúc tặng đầy ý nghĩa và thầm mong cho đôi trai tài gái sắc này luôn hạnh phúc trọn vẹn, chỉ có mẹ cô dâu là mắt đẫm lệ, hạnh phúc vì con gái đã tìm được mái ấm riêng nhưng bà thật sự đau khổ trước cuộc hôn nhân đầy toan tính này.
Sau hôn lễ, chị thật sự khó khăn khi đối mặt với chồng, mỗi khi ở bên anh, hình ảnh người quá cố lại hiện về trước mắt, chị không thể chấp nhận Quang ngay được. Họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, điều đó đối với Quang là một sự thật khó chấp nhận, nhưng anh vẫn âm thầm chịu đựng và tôn trọng mọi quyết định của vợ. Sáng hai vợ chồng cùng đi làm, tối về, ăn tối xong, trò chuyện đôi ba câu chị trở vào phòng mặc anh có quan tâm hỏi han. Hai người quá bân việc riêng để có thể dành thời gian cho nhau, anh lúc nào cũng sẵn sàng còn chị thì luôn viện lí do công việc để tránh những buổi hẹn hò cùng anh. Đã bao lần anh đề nghị chị về công ty làm cùng anh, với công việc trợ lý giám đốc mà chị đang đảm nhiệm chị sẽ giúp được anh khá nhiều trong công ty anh, hơn nữa, anh luôn muốn được gần bên chăm sóc cho chị; còn chị, chị không muốn người ta dèm pha là dựa dẫm vào chồng, chị muốn khẳng định mình bất chấp suy nghĩ của anh thế nào.
Cuộc sống hai người cứ bình lặng trôi qua, Quang vẫn chờ đợi, còn chị thì lặng lẽ như một cái bóng trong gia đình, công việc đã giúp chị quên được cái thực tại trói buộc này, chị gần như vô cảm trước sự ân cần của chồng. Cho đến một hôm, chị thật sự qụy ngã trong sự mệt mỏi, trong cơn mê sảng, chị mơ hồ cảm nhận được anh bên cạnh, chị phân biệt được là anh chứ không phải chồng quá cố. Lúc ngủ thiếp đi, chị mơ thấy Toàn hiện về, mỉm cười với chị, với đôi tay yếu ớt chị cố níu tay anh, anh lặng lẽ biến mất trước tầm mắt, chị thét lên trong vô vọng. Quang đến bên cạnh đỡ lấy chị, đặt lại tấm khăn ướt trên trán chị, tay cầm bát cháo nghi ngút đút chị từng thìa nhỏ.
Hơn hai tháng sau khi cưới, anh sang Hồng Kông công tác hai tuần. Thật ra, ngoài công việc thì đây còn là một sự sắp xếp để anh cùng vợ có thời gian gần gũi nhau hơn, giúp chị nguôi ngoai quá khứ vì từ khi quen nhau hai người chưa một lần đi chơi xa. Hiểu được tâm ý chồng, chị đã viện nhiều lí do để từ chối chuyến đi nhưng trước sự chân thành của anh chị đã gật đầu. Đêm đến, chị thật sự hối hận trước quyết định của mình, chị cảm thấy mình không công bằng với người chồng cũ, quá khứ về một tình yêu đẹp lại trỗi dậy, chị khóc, khóc cho con tim yếu đuối của mình. Sáng hôm sau, chị dậy thực sớm, đứng trước nghĩa trang lạnh ngắt sương đêm, tấm bia “Nguyễn Khắc Toàn” vẫn nở nụ cười hạnh phúc trong lúc nước mắt vẫn đẫm mắt chị. “Dưới suối vàng lúc nào anh cũng mong em hạnh phúc, có thế anh mới an lòng nhắm mắt”. Lời trăn trối ấy không khi nào chị quên nhưng chị không thể chấp nhận tình cảm mới ngay lúc này.
Chị tiễn anh ra sân bay trong sự tiếc nuối của chồng nhưng anh cũng đoán trước suy nghĩ của vợ nên anh cũng muốn dành cho chị khoảng thời gian trống này để chị suy nghĩ về mọi thứ, trong đó có cả chuyện tình cảm của cả hai, nhưng trên hết, lúc nào anh cũng thông cảm cho chị. Chị ôm chầm lấy anh như một sự biết ơn vô hạn, anh ôm chặt vợ thủ thỉ “Anh về nhanh thôi, em ở nhà vui nhé, cô bé ngốc nghếch của anh”. Chị ra về mà trong lòng day dứt, nhưng chị thật sự thanh thản khi đối diện với cả hai người chồng. Chị thầm hứa sẽ dành những tình cảm chân thành nhất dành cho anh khi anh quay về.
Trong thời gian anh đi, lúc trở về sau giờ tan sở, chị thật sự cô đơn lạnh lẽo, không được nghe tiếng anh chị cảm thấy trống vắng lạ thường. Anh hay gọi về vào giờ chị tan ca làm căn phòng rung lên trong giây lát, rồi sau tiếng hỏi han thân thương với vợ, được nghe tiếng nàng trong giây lát anh cúp máy, để lại khoảng trống vô thường trong tiềm thức của chị. Đêm nay là đêm thứ ba từ lúc anh đi, trong đêm tối, nỗi nhớ thường trực lai dâng trào, chị cảm thấy nhớ anh vô hạn, không lẽ chị đã yêu anh, không thể nào, chị thầm trách mình nghĩ vu vơ rồi lại cố lấy hình ảnh người chồng cũ lấn át tình cảm hiện tại nhưng chị không đánh lừa con tim của mình đang lên tiếng. Với tay lấy chiếc di động trên bàn, lục lại từng dòng tin nhắn trong hộp thư, từng dòng nhớ thương của anh làm lòng chị xốn xang. Chị thu hết can đảm nhắn cho anh một dòng ngắn ngủi “có lẽ giờ này anh đã ngủ nhung em vẫn muốn chúc anh ngủ ngon và mơ những mộng đẹp anh nhé”. Tin nhắn vừa được gửi lại rung lên như thể anh luôn chờ đợi chị “ Em cũng thế nhé, tình yêu của anh”. Chị chìm vào giấc ngủ như người uống thuốc mê và nụ cười hiếm hoi vẫn tươi rói trên môi, chị thật sự hạnh phúc, hạnh phúc mong manh kể từ khi Toàn ra đi.
Hai tuần quả là thời gian khá dài cho những ai đang chờ đợi, đã bao đêm chị trằn trọc, thao thức vì anh. Hôm nay vừa đúng hai tuần, tuy anh không báo trước nhưng chị biết hôm nay anh về nên đã xin phép cơ quan được nghỉ nguyên ngày để chuẩn bị mọi thứ đón anh . Sáng sớm, chị đã vội đi chợ chuần bị món anh thích, mua một bó hồng đỏ thắm cắm trên bàn ăn. Chị ngại ngùng lấy trong tủ cặp gối uyên ương ra hong nắng, khẽ đặt trên chiếc giường bấy lâu nàng vẫn ngủ một mình. Xong đâu đấy, chị sửa soạn lại quần áo ra sân bay đón chồng. Trước gương soi, chị thật hoàn mĩ với đường cong khá chuẩn, bộ váy bó sát người trông chị thật cao sang với mái tóc uốn lượn bồng bềnh, chị khẽ mỉm cười trước gương hài lòng với vẻ ngoài của mình. Với tay lấy túi xách, chị thong thả từng bước đón taxi chứ không tự lái xe như mọi khi, chị định bụng sẽ cùng anh đến nghĩa trang thăm chồng trước khi chị có quyết định chấp nhận anh.
Trước sân bay đông kịt người, chị lách mình qua kẽ hở lọt vào được tay vịn. Máy bay hạ cạnh trễ năm phút cũng khiến cho mọi người không khỏi sốt ruột, thời gian thật là bất tận với chị. Không như những người khác với hoa và giấy trên tay, chị chỉ lặng lẽ đón chồng trong đơn sơ, đối với anh chị là món quà quý giá nhất mà không vật chất nào sánh được. Máy bay hạ cánh, không gian cứ mỗi lúc một thu hẹp dần, người người chen đẩy, xôn xao, người thân ôm chầm lấy nhau, có người khóc kẻ cười nhưng trông ai cũng hạnh phúc tràn đầy. Chị hồi hộp chờ đợi, chị nhỡ sẽ bắt gặp hình ảnh mình qua họ, có lẽ chị cũng sẽ ôm anh mà khóc như họ còn anh chắc sẽ cười và siết chặt chị trong lòng. Đang dòng suy nghĩ, chị chợt thấy anh từ xa miệng vẫn tươi nụ cười, chị đỏ mặt chờ đợi anh sẽ nói với mình câu gì đầu tiên đây thì anh lại vụt qua tầm mắt chị. Chị ngỡ ngàng khẽ gọi tên anh, nhưng giữa dòng người xô bồ anh không thể nhận ra giọng nói yếu ớt của chị, chị hét to lần nữa” anh ơi”, nhưng tiếng nhân viên hàng không nhắc nhở hành khách lại lấn át tiếng kêu của chị. Chị định chạy với theo nhưng lại kẹt giũa dòng người đang chen nhau, chị thấy anh đang đi cùng nhóm người trong công ty lên xe chạy thẳng.
Ra về trong hụt hẫng, chị thầm trách mình đã không chú tâm để anh lướt qua tầm mắt, có lẽ anh về cơ quan liên hoan cùng anh em sau đó sẽ đột ngột về nhà dành cho chị niềm vui bất ngờ, chị nhủ thầm rồi tự mỉm cười với bản thân. Chị vui vẻ mở tivi lên xem, hình ảnh của bộ phim tình cảm Hàn Quốc khiến chị cảm động rồi bất chợt chị lại nghĩ đến anh. Mâm cơm dọn sẵn từ lúc nào giờ đã nguội ngắt, bó hoa trên bàn cũng không còn tuơi tắn, cặp nến hồng cùng chai champain nằm trơ trọi trên bàn, những ngọn đèn đường chiếu những ánh sáng xiêu vẹo xuống một góc đường. Chị thầm trách anh vô tình, nhưng rồi lại đâm ra lo lắng. Cửa chị đã mở sẵn, chỉ cần anh đột ngột xuất hiện là chị sẽ ôm chầm lấy anh mà trách móc, giận hờn. Chị cầm máy chủ động gọi cho anh,có tiếng nữ trả lời, nhưng chị không thể nói gì được vì đó là tiếng nhân viên tổng đài “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”. Chị hất mạnh mái tóc lòa xòa trước trán, ném chiếc ánh nhìn bực bội lên chiếc đồng hồ treo tường.Trong bối rối, chị cầm máy định bụng gọi cho cô thư ký, nhưng chợt nghĩ đêm khuya sợ làm phiền nên chị lại thôi. Mười hai giờ ba mươi, cửa vẫn mở, ti vi hết chương trình, chị lại nghĩ về anh, lại lo lắng, sợ sệt điều bất an sẽ đến cùng chồng. Chị bấm máy, định bụng sau tiếng alo sẽ xin lỗi cô vì sự đường đột của mình. Nhưng điện thoại di động của cô ấy cũng tắt máy, chị vội gọi sang diện thoại bàn, sau tiếng tút tút vang dài tưởng như vô tận, chị bàng hoàng không còn tin vào tai mình nữa “Alo, đây là nhà cô Loan, xin lỗi ai gọi máy vậy?”, tiếng của Quang đây mà, chiếc điện thoại rơi xuống sàn lạc lõng, chị sụp xuống ghế, nước mắt cứ rơi xuống môi mặn chát.
Sáng nay chị vẫn đi làm như mọi khi, đồ ăn vẫn còn nằm im trên bàn. Sau cuộc điện thoại tối qua chị dường như không còn tâm trí để nghĩ về Quang nữa, chị dần như quay về cuộc sống trước kia và ép lòng không được trách móc anh vì mình đáng bị như vậy sau những gì đối xử với anh trước kia. Nhưng sau giờ tan sở, chị thật sự ngạc nhiên thấy Quang từ đằng xa, bộ áo quần hôm qua vẫn còn như cũ, dáng điệu mệt mỏi đang ngồi trong quán cà phê đối diện chờ cô, nơi mà lần đầu cũng như duy nhất chị gặp anh rồi sống cùng anh đến bây giờ. Chị đánh xe theo hướng khác, tránh ánh nhìn của chồng, mặc anh chờ đợi. Chị lại đến nghĩa trang, nơi mà những khi buồn là nơi chị trút tâm sự. Chị ít khi về nhà mẹ, mẹ là người hơn ai hết hiều rõ nỗi lòng của chị, bà đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân đầy toan tính này dù bà có hy sinh hết sản nghiệp, chị thì không muốn những thứ bố chị giày công vun đắp trôi hết ra sông ra bể, bởi thế chị càng không muốn thêm gánh nặng cho mẹ. Bạn bè chị thì không nhiều, những đứa thân thì đã có gia đình, có đứa định cư ở nước ngoài, con cái đề huề, chị cũng không thể vạch áo cho chúng xem lưng được. Duy chỉ có Toàn, người mà chị luôn gọi là chồng là người duy nhất lắng nghe và cảm thông với chị. Có lẽ, anh là người duy nhất luôn giữ bí mật cho chị và lời trăn trối của anh là điều an ủi duy nhất khiến chị vững vàng đến hôm nay. Chiều tối, mãi đến khi người giữ nghĩa trang ra đóng cổng chị mới ra về, cái gánh nặng hôm nay sao mà khó trút quá, nói chuyện với Toàn xong chị chỉ cảm thấy mình được an ủi đôi ba phần chứ không hoàn toàn nhẹ nhõm như những lần trước đó.
Vừa đến cổng chị thấy ngay chiếc Toyota của chồng, anh đã về, chị cho xe vào gara lặng lẽ vào nhà như mọi khi. Đèn phụt tắt, một vòng tay ôm từ phía sau , đặt lên môi chị nụ hôn nhẹ nhàng. Chị giật mình thét lên giũa sự kinh ngạc của chồng. Anh buông vội tay ra, với tay bật công tắc đèn “ anh xin lỗi, anh nghĩ em ...em đã chấp nhận anh”. Tránh ánh mắt bối rối của Quang, chị khẽ lách mình đến bàn ăn, chị thật sự ngạc nhiên trước sự chu đáo của anh, trên bày cắm một lọ hoa tươi, vẫn hai cây nến, một chai Champain và một bàn thức ăn, trong đó có món cà ri chị thích. Chị ngước mắt lên nhìn chồng vẻ ân hận, ném về anh một cái nhìn yêu thương đầy ái ngại, anh khẽ cười đến bên chị “Em thật vất vả, anh xin lỗi tối qua anh co1 công việc đột xuất nên không thể về sớm với em được, chả là tối qua,...”, bất giác,chị khẽ giật mình tránh khỏi vòng tay anh “Em xin lỗi, em đi thay đồ rồi mình cùng ăn tối nhé”. Không chút để ý tâm trạng vợ, anh hôn nhẹ nhàng lên mái tóc bồng bềnh giục chị vào thay đồ rồi dùng bữa. Vừa vào phòng, nước mắt đã chực trào ra, từ “ tối qua” thốt ra từ miệng anh sao quá dễ dàng nhưng đối với chị là một câu hỏi hóc búa, đau đầu. Khẽ lau nước mắt, chị rửa mặt qua loa vội xuống nhà trong tiếng giục của chồng. “Em làm gì mà lâu thế, ồ, em vẫn chưa thay đồ cơ à, thôi xuống ăn cơm kẻo nguội em nhé”. Anh đứng lên kéo ghế và trao cho chị chiếc khăn ăn trắng muốt, chai Champain được mở nắp tinh tế, giòn giã, hai anh chị cùng khoác tay uống rượu như lúc làm lễ cưới, chị miễn cưỡng vui theo chồng nhưng vẫn ấm ức chuyện tối qua, chị định bụng sau khi dùng bữa sẽ thẳng thắn trao đổi cùng anh. Đang lúc hai người cùng ăn uống trò chuyện thì điện thoại reo vang, của cô thư kí, anh khẽ mỉm cười cùng chị rồi ra ban công chuyện trò. Nỗi thắc mắc lại dâng trào trong lòng chị, chị hít thật sâu rồi cố nở nụ cười mạnh mẽ. Anh trở lại bàn ăn vui vẻ như lúc đầu. “Cuối tuần này, công ty mở tiệc chiêu đãi, anh muốn em cũng tham gia, được không em yêu” . Chị thản nhiên từ chối “Em không thích lắm không khí ở đó, em không đi được đâu”. “Nhưng mà, à mà em không thích thì thôi vậy”. Anh nở nụ cười thông cảm nhưng ánh mắt đầy thất vọng. Đang lúc bữa còn dở dang chị bảo mệt rồi lên phòng nằm mặc anh ngồi trơ trọi nơi góc bàn,anh uống cạn ly rượu trên bàn rồi rót thêm cốc nữa, ly rượu sao mà chua chát, đê mê. Món quà còn trong ngăn tủ chưa kịp tặng cho vợ, còn buổi tiệc chiêu đãi với đối tác nữa,với cương vị Giám đốc mà không có vợ đi cùng thì cũng thật bẽ mặt, nhưng anh không muốn làm khó chị trong bất cứ việc gì .Tối qua, mấy anh em trong cơ quan họp mặt liên hoan đón anh về với dự án mới, anh chỉ uống qua loa chờ xong tiệc thì về với vợ. Tan tiệc, anh đang trên đường về thì cô thư ký gọi, mẹ cô ta giữa đêm bệnh nặng nên cả anh lịch sự ghé vào thăm rồi mang bà đi viện, máy anh hết pin nên cũng không gọi cho vợ được mà anh nghĩ cũng không cần làm vậy vì có lẽ cô không biết anh về lúc nào. Sáng anh đến cơ quan luôn, đến chiều khi trở về nhà anh cảm thấy mình có lỗi vì vợ đã chuẩn bị quá chu đáo đón mình, vậy mà anh hầu như không nghĩ chị có thể vì anh mà chu đáo như vậy. Ghé nhìn phòng ngủ của vợ, cặp gối uyên ương nằm ngay ngắn trên giường anh càng hối hận, ray rứt. Anh quyết định làm cho vợ bất ngờ bằng bữa tiệc thịnh soạn này để tạ lỗi cùng chị, vậy mà, mọi dự tính của anh đều không nằm cùng suy nghĩ cùng chị, anh hụt hẫng, chua chát,..
Đến lúc này anh không còn kìm nỗi lí trí nữa, mặt anh nóng bừng lên thật thảm hại, anh bước lên phòng vợ tung mạnh cửa chứ không khẽ gọi như mọi khi, chị giật mình toan mắng anh nhưng vẻ tha thiết trên khuôn mặt anh khiến cổ họng chị nghẹn lại “ Hân à, giờ em muốn anh làm gì em mới chấp nhận anh hả? Anh đã rất cố gắng để làm một người chồng tốt, thời gian qua có khi nào em cảm thấy phiền lòng vì anh chưa? Có lẽ nào suốt đời anh chỉ là người chồng trên danh nghĩa của em chứ?”. Đến đây thì đôi mắt chị sũng nước, chị nhìn anh nghẹn ngào “em xin lỗi, có lẽ em không xứng với anh, anh hãy tìm hạnh phúc mới, em không muốn là vật cản đường”. “Em nói gì thế, anh lúc nào cũng yêu thương em mà”, anh tiến lại gần trong tiếng nấc tức tưởi của chị, anh không tinh tế nhận ra trong câu nói của chị tiếng ghen vu vơ của người phụ nữ mà chỉ nghĩ như một câu nói hờn dờn dỗi thường tình, chợt anh đứng sững lại, tấm hình của chị với người yêu cũ được giữ cẩn thận nằm chỏng chơ trên tấm ga giường, anh toan giật lấy tấm ảnh thì bị chị giằng lại “lẽ nào em không thể quên người yêu cũ? Anh có gì thua người ấy chứ? Em có thấy mình làm vậy là quá bất công với anh không?”. Trong cơn nóng giận anh giằng mạnh tấm hình xé nát trước sự ngỡ ngàng, phẫn nộ của chị. “ Đúng, em vẫn không thể quên anh ấy, nhưng đó là chuyện xưa ngay cả anh cũng chấp nhận mà, còn anh thì sao, sao anh lại nỡ dối gạt em vậy chứ? Anh ra khỏi phòng tôi ngay đi!”. Anh chưa hiểu đầu đuôi vì sao vợ lại nói như vậy, nhưng trước ánh mắt giận giữ của vợ anh tức giận ra khỏi nhà, chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp. Chị ngồi phịch xuống giường nhặt từng mảnh hình nhỏ, nỗi buồn giày vò khiến chị thêm khổ sở.
Trong đêm tối chập chùng chị vẫn chờ đợi chồng về, cái không gian lạnh lùng của chúa tể bóng đêm hòa theo tiếng rả rích của cơn mưa đêm thật là đáng sợ. Người qua lại lưa thưa, tiếng xe nẹt ga vội vã trong đêm làm những con chó giận tím người sủa lên inh ỏi vang cả khu biệt thự yên tĩnh. Chị vẫn ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ dõi về hướng xa xăm bất định. Bao đêm rồi anh đã không về căn nhà lạnh lẽo này, chị vẫn chờ, dường như chờ đợi khiến chị tìm lại được niềm vui trong kí ức, giấc mơ ngày xưa không trọn vẹn cho người con gái đào hoa. Chị đã không ngừng trách móc anh đã phá vỡ kí kết ngày xưa, đang tâm xé nát tấm ảnh kỉ niệm rất quan trọng với chị, trách anh ích kỉ, hẹp hòi, nhưng, nhớ lại lời trăn trối ngày xưa chị ngỡ ra rằng Toàn đã là quá khứ, chỉ là kí ức, chị không thể tàn nhẫn như thế với Quang. Rồi chị lại trách anh về buổi tối đáng ngờ vực đó, nhưng chị lại trách mình ghen tuông vô lý xúc phạm đến anh. Rồi chị bắt đầu lo lắng, đã bao hôm anh không về, không có liên lạc với chị, chắc anh còn giận chị nhiều lắm. Chị liếc nhìn chiếc điện thoại, nhưng lòng tự trọng khiến chị chùn lại, nhưng tâm trí không thắng nổi con tim mình, chị mở danh bạ. Máy đổ chuông mà anh không nghe máy. Lát sau chị gọi lại cũng thế. Lần thứ ba, chuông đổ hai hồi thì ngưng hẳn, tiếng tút tút vang lên liên tục, chị gọi lại lần nữa thì anh tắt máy. Cổ họng nghẹn ứ lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, môi run run không thốt ra một lời nào, nước mắt cứ thế trào ra. “Lẽ nào, em lại mất anh như một lần em đã từng”, chị thốt lên ngẹn ngào. Chị lại nhớ Toàn, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho chị, chị gục đầu bên tấm hình mà chồng chị đã cố tình xé nát, lòng chị đau nhói như bị ai xát từng nắm muối.
Đêm nay chị vẫn chờ anh như trước, tiếng cãi vả của nhà hàng xóm cắt ngang dòng suy tư của chị. Hình như người chồng nhậu về say rồi cãi vả, người đàn bà tỉ tê trách móc. Tiếng ồn một lúc một to, “ông xem lại mình đi, ai đời túi không một xu mà cũng học đòi bắt chước vợ lớn vợ bé”, tiếng nói lại oang oang “Ngay cả cái nhà ông cho nó được vậy còn cái công ty đó ông cho nó luôn đi, thử hỏi khi cưới tôi ông có gì ngoài cái mã thư sinh bọt bèo chứ. Tôi nói cho ông biết ông mà không chấm dứt thì ông ra đường mà ở nhá, còn con nhỏ đó cũng không yên thân với tôi đâu, liệu mà cho nó biến mất khỏi mắt tôi”. Ông chồng tiu nghỉu không lời đáp chỉ nghe tiếng bà vớ làm ràm một hồi rồi im bặt. Đột nhiên chị lại nhớ đến Quang , khao khát được cãi vã như gia đình hàng xóm, tiếng ồn ào, tiếng khóc sẽ giúp chị vơi đi những căng thẳng, chị không chịu nổi cảnh vợ chồng mà cứ lặng lẽ, tẻ nhạt không kém phần giả tạo bao bọc bởi cái vỏ bên ngoài hạnh phúc, giàu sang. Chị giật mình khi nghĩ đến chữ chồng, chị nói đến Quang đấy ư? Hay là Toàn. Thật, trong thâm tâm chỉ nghĩ Toàn là duy nhất, vậy thì chị có cớ gì để trách móc Quang, hay chị đã chấp nhận anh rồi, hay là chị đã yêu anh, đột nhiên chị thấy mình có lỗi với Toàn, lừa dối tình cảm với Toàn về cái tình yêu mà chị đã từng tuyên bố là duy nhất “ nothing gonna change my love for you”, nhưng lời trăn trối của anh lại là lí lẽ giải phóng chị khỏi mặc cảm tội lỗi, toàn luôn biết nghĩ cho chị, ngay đến lúc vĩnh biệt cõi đời anh cũng luôn mong chị phải hạnh phúc, mạnh mẽ “ anh ra đi nhưng anh không biến mất, anh vẫn mãi yêu và luôn bên em, hãy thật hạnh phúc em nhé”. Chị không thể hiểu nổi con tim mình nhưng bây giờ chị cảm thấy trống vắng cô đơn như hồi Toàn ra đi. Trong góc tối chị chị òa khóc, những lời nói của bà vợ lúc nãy cứ đâm xoáy vào lòng chị, lẽ nào, anh cũng là người như thế, nhưng chị lấy quyền gì để trách móc anh trong khi chị không làm tròn bổn phận người vợ nhưng nếu những điều chị nghĩ là có thật thì chính là sự sỉ nhục nặng nề nhất đối với lòng tự trọng của chị, chị sẽ ra đi không tranh giành, níu kéo. Chị khẽ rùng mình cho những ý nghĩ của chị, chị lại khóc, nước mắt làm ấm lại lòng chị, nỗi buồn như thể được vơi đi.
Bất chợt, chị khẽ giật mình ngước lên thì thấy Quang đứng bên cạnh. Đôi mắt ngấn lệ, chị ôm chầm lấy anh khóc nức nở như một đứa trẻ, anh cũng ôm chặt lấy vợ trong niềm hạnh phúc tột cùng pha lẫn nỗi buồn chua chát. Hạnh phúc thay khi được yêu và ngang trái thay khi mình phản bội tình cảm thanh cao đó bằng một cuộc vui tầm thường trong khi anh vẫn yêu chị tha thiết, nồng nhiệt. Còn chị, chị thật hạnh phúc vì anh đã trở về, bao nhiêu ghen tuông chị cho ra sông ra biển hết, chị không muốn cái hạnh phúc mong manh chị đã khao khát bấy lâu sẽ vụt mất vì một lí do ngớ ngẩn nào đó. Và chị đã luôn giữ gìn vững chắc cho cái tổ ấm đó mặc ai thỉnh thoảng có lời ong tiếng ve với chị về người sếp hào hoa với cô thư kí xinh đẹp.
Chị càng hạnh phúc hơn khi chị đã có cùng anh một mầm thai hơn hai tháng, cái điều chị khao khát nay đã thành hiện thực. Và câu chuyện về cô thư ký đột nhiên nghỉ việc mà những bạn thân hay nhắc khéo chị chị đều bỏ ngoài tai, có kẻ còn cho chị biết việc anh giám đốc chồng chị tay trong tay tại buổi tiệc chiêu đãi, chị chỉ vui vẻ đáp lại “Tất cả những việc ấy đều là công việc thôi, mọi việc ở cơ quan ảnh đã nói cho tôi biết, vả lại vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ, đúng không chị”. Nhưng thực ra chị không hay biết điều gì. Sau những gì đã qua, chị không mảy may nghi ngờ anh dù anh có đi trễ về sớm, chị luôn tin tưởng anh hay đúng hơn là chị sợ mất anh, chị biết rằng anh rất yêu chị. Anh luôn săn sóc anh chu đáo cho chị, sau khi có thai anh càng yêu thương chị hơn trước. Những buổi tối cùng chồng bên những nhà hàng sang trọng cùng nhau dùng những bữa cơm thân mật đậm đà tình cảm đặc biệt là chuyến du lịch trăng mật tháng rồi là những chuỗi ngày hạnh phúc của chị. Chị thầm cảm ơn anh về tất cả, chị cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ phụ nữ nào, chị luôn hãnh diện về tình cảm của vợ chồng mình như thể cho người khác phải trố mắt ghanh tị. Rồi chị thầm mỉa mai người đàn bà nọ ghen tuông chồng mà không không suy nghĩ lại bản thân, nếu bà ta không béo mập xấu xí thì sao chồng có thể mèo mở được, một người kém văn hóa mới có những hành động tầm thường như vậy. Nhưng chị có ngờ đâu chị đang xây hạnh phúc ấy trên bờ cát trắng mà sóng biển có thể ập đến lúc nào không hay.
Đã bao lần anh tự nguyền rủa mình, tự đấm ngực ăn năn nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho mình được, anh yêu chị hơn cả bản thân mình nên anh càng anh vô cùng cắn rứt khi đối diện với niềm tin của vợ. Anh đã phạm sai lầm sau lần cãi vã hôm ấy, trong cơn say anh đã không đủ tỉnh táo để nhận ra việc làm sai trái của mình và kết quả là cô thư ký đã có thai. Cô ta kiên quyết giữ lại cái thai mặc anh đã nhiều lần khuyên ngăn với lại anh cũng không nỡ ép cô làm điều tàn nhẫn này.Anh biết lỡ lầm này không thể tha thứ được đối với người vợ đầy tự trọng của vợ mình, anh sợ nó sẽ phá vỡ hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới chinh phục, mới tranh giành được. Nhưng mặc cảm tội lỗi khiến anh thú nhận tất cả và sẵn sàng chấp nhận mọi điều trừng phạt từ chị. Quả thật, lời thú tội đó đã làm chị sốc nặng như người ta đang ở trên chí tầng mây mà bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Chị đã không còn đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật kinh khủng ấy, chị nhìn anh với vẻ mặt sầu thảm ăn năn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hân hoan bấy lâu, chị ngã gục như một vật thể rơi tự do.
Mấy ngày trôi qua, chị dần lấy lại thăng bằng với ý chí không có anh chị vẫn sống đến hôm nay, chị không một lời mắng anh tệ hại, chị luôn tỏ vẻ hạnh phúc khi đến cơ quan, thỉnh thoảng có ai hỏi về chuyện gia đình chị luôn vui vẻ “ Có lẽ tôi đã quá sai lầm khi đến với anh quá muộn, không biết ai ác miệng mà đi dựng chuyện nói xấu dèm pha chia rẻ tình cảm của chúng tôi”. Rồi chị huyên thuyên kể về anh tốt với chị thế nào, chăm sác chu đáo ra sao, chị kể cũng có phần sự thật, cũng có lúc chị thêm thắt chi tiết vào thêm phần sinh động , tỉ mỉ. Nước mắt chỉ chờ trào ra chua chát khi chị quay lưng vào phòng vệ sinh, khẽ khàng chị trang điểm lại nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục vào công việc của mình không chút chểnh mảng. Trong khuôn viên nghĩa trang, lại có hình bóng của cô gái trẻ với bó hoa trên tay thơ thẩn giữa bầu trời ráng đỏ hoàng hôn.
Mỗi tối khi trở về nhà, trên bàn cơm lúc nào cũng dọn sẵn, dù bận công việc nhưng anh luôn cố gắng giành thời gian cho chị, còn chị, hầu như chị lãnh đạm tất cả mọi cử chỉ nhận lỗi của anh. Anh ước chị mắng chửi, nguyền rủa anh thật nặng nề, nhưng lòng tự trọng không cho phép chị làm điều đó, chị đã từng kiêu hãnh nhận ra bài học từ người hàng xóm nên chị không thể hạ thấp nhân phẩm mình như vậy được. Anh càng nhún nhường chị, chị lại càng thu mình như con ốc luôn trốn vào vỏ bọc chắc chắn. Càng ngày không khí gia đình càng căng thẳng ngay cả lúc dửng dưng nhất chị cũng có thể nhận ra nhưng chị mặc kệ tất cả, lòng tự tôn chị quá cao đủ để đưa gia đình chị đến bờ vực thẳm. Còn cô thư ký đã trẻ đẹp lại khá khôn ngoan, cô ta không những muốn chiếm tình cảm của anh mà còn đang tâm xé nát gia đình chị. Cô không ngừng mồi chài vị giám đốc trẻ cho đến ngày cô ta có dịp ra tay, chính là lúc hai người cãi vã, trong lúc mệt mỏi anh đã gọi cho cô cùng chia sẽ vì trong công việc anh lúc nào cũng hài lòng về năng lực và tác phong nhanh nhẹn của cô, cô đang tâm chuốc rượu rồi đưa anh vào tội lỗi đó. Cho đến ngày biết mình có thai, cô khấp khởi vui mừng vì mưu đồ sắp thành nhưng vẫn giả vờ đau khổ và không cần anh có trách nhiệm như một cô gái đoan trang làm cho anh thêm phần áy náy. Dù anh có dùng tiền bù đắp cô cũng đều từ chối và xin nghĩ việc khi cái thai bắt đầu lớn khiến ai cũng dị nghị, dèm pha. Hành động được xem là cao thượng đấy của cô làm anh không ngừng cắn rứt, anh nghĩ chính mình đã làm hỏng đời con gai của cô nên hay có những cử chỉ quan tâm, cân nhắc trong công việc, khi biết tin cô có thai anh càng lo lắng hơn vì sợ vợ biết chuyện,anh đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định khuyên cô nên phá bỏ cái thai để làm lại cuộc đời nhưng cô ta lại khóc “anh nghĩ em là loại con gái dễ dãi để cho người ta vứt bỏ như một món đồ chơi vậy sao? Em sẽ tự nuôi con chứ không cần anh có trách nhiệm, em không trách anh mà chỉ trách số phận quá cay đắng cho em chịu nổi tủi nhục này, sao người anh chọn không phải là em kia chứ? Anh yên tâm, không có người thứ ba biết việc này đâu, kể cả vợ thân yêu của anh, em sẽ không làm phiền cuộc sống yên ấm của vợ chồng anh đâu. Nói rồi,cô nàng bật khóc rồi sà vào anh nấc nở, là người có trách nhiệm, anh mua ngay cho nàng căn hộ khá khang trang ngoại ô thành phố, chưa một lần anh tới lui nhưng anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu khi cô nàng than vãn qua người tài xế mà anh rất mực tin tưởng. Sắp đến ngày sinh, cô nàng càng vòi vĩnh, nũng nịu anh hơn trước, cô nàng luôn than vãn cho số phận hẩm hiu của mình còn anh thì luôn cung cấp mọi yêu cầu cô ta đưa ra chỉ để đảm bảo cho tổ ấm của mình, dần dần anh cũng chán và muốn bỏ quách cô ta cho xong nhưng những lúc như thể cô ta cứ gọi điện khiêu khích, đe dọa là anh lập tức chấp thuận. Nhưng để giữ được chỗ đứng của mình cô ta đã sắp đặt một kế hoạch thâm độc mà không ai ngờ tới với cô thư ký ngây thơ, trong sáng.
Trước tiên, ả vờ sắp đặt cuộc hẹn cho cả hai vợ chồng tại quán cà phê Hạ Trắng, hai người thật sự ngạc nhiên trước sự tình cờ này, chị ngượng ngùng và giận đến tím người vì nghĩ anh lừa mình, còn anh thì khấp khởi mừng vì có lẽ người nào có ý tốt đang tạo cơ hội cho anh. Ngay lập tức chị đứng dậy khỏi quán khi anh định đến bàn, nhưng anh đã kịp níu chị lại với một lời nhỏ nhẹ “ em muốn để bạn bè biết mình đang giận nhau sao, lẽ nào em lại muốn điều đó”. Ngay lập tức, chị ngồi khựng lại, khẽ khàng chị ngồi xuống ánh mắt buồn xa xăm. Hai người chưa kịp chuyện trò thì một cô gái đi vào, chiếc đầm bầu sang trọng khoác trên mình cô gái trẻ, cô lướt ngang qua rồi đột ngột khựng lại trước anh “Ô! Giám đốc, sao trùng hợp vậy”, anh chưa kịp hoàng hồn vì sự có mặt đột ngột của cô thì cô nàng đã quay qua nhìn chị, nở nụ cười vui vẻ không quên kéo ghế ra ngồi rất tự nhiên. “À, thì ra sếp đến đây cùng vợ, chào chị, em là Loan, trước đây em làm thư ký cho ảnh nhưng giờ sắp sinh em bé nên tạm nghĩ, tiếc thật đấy chị nhỉ?”. Chị chợt tái người khi nghe tiếng thư ký” từ miệng cô ta, chị liếc mắt nhìn chồng dò xét, anh ấp úng như thú nhận “ chính đó”, chị toan vùng dậy sỉ vã con nhỏ phá vỡ niềm kiêu hãnh của chị, thì ả lại bồi thêm một nhát dao đau điếng “con trai đấy chị ạ, à, mà chị có thai chắc sếp đây cũng cưng như trứng mỏng ấy nhỉ?”, nói rồi ả nguýt dài mỉa mai ngúng nguẩy ra khỏi quán, chị mỉm cười chua chát “Đúng, trứng mỏng thật” rồi chị quay sang anh “Đó là những gì anh muốn phải không?”. “Không, anh không biết gì về chuyện này cả, xin em tin anh, từ trước đến giờ anh không hề lừa dối em, anh.. anh sẽ đuổi nó về quê ngay lập tức”. “Thế còn cốt nhục của anh? Anh tính sao? Con trai cơ đấy? Lại còn lên giọng kẻ cả với tôi à? Anh còn muốn làm khổ tôi đến bao giờ nữa? Anh hài lòng rồi chứ?”. Chị nặng nề ra khỏi quán còn anh bất động như một pho tượng đang ăn năn lẫn căm phẫn tột cùng. Một tuần sau, ả lại gọi điện tìm chị mặc lời đe dọa của anh, còn chị thì nghĩ toàn bộ kế hoạch anh vạch ra để chị li hôn trả tự do cho anh nên chị nhất quyết không để họ toại nguyện, chị không làm lớn chuyện vì chị cần danh dự hơn tất cả, thật ra trong thâm tâm chị cũng đã tha thứ cho anh với điều kiện không bao giờ gặp lại người ấy cùng đứa con, nhưng từ sau lần gặp ấy, chị càng căm ghét con người giả dối ấy hơn , không phải chị không ghen, nhưng cái vẻ trí thức, sang trọng khiến chị không thể hành động như vậy càng làm cho kẻ khác xem thường được dịp tấn công, dè bỉu chị. Chị chỉ im lặng như là cách trừng phạt và là lời buộc tội nặng nề nhất đối với người đàn ông bội bạc “để xem lần này hai người họ có thể giở trò gì?”,chị cũng muốn đến xem ả sống thế nào. Vừa đổ xe tới cổng, ả đã ra chào hỏi ái ngại mời chị vào nhà, chị đúng nhìn quanh như dò xét còn ả thì đon đả tiếp chuyện “Hôm nay em mời chị đến để xin chị tha lỗi cho đứa em khờ dại này. Chị ơi! Em thật có đáng tội đúng không? Có lẽ ai cũng sỉ vã em ngay cả một người độ lượng như chị, chị có muốn hành hạ em thế nào cũng được nhưng em thật sự yêu anh ấy và anh cũng vậy. Chị không yêu anh ấy đúng không nào, anh bảo chị chỉ có yêu riêng người tình trước, anh chỉ là cái bóng lặng lẽ bên chị. Chị không thấy mình quá ích kỉ hay sao? Em sẽ luôn mang hạnh phúc cho anh ấy,cả con chúng em nữa, anh ấy đúng là người chu đáo, lo lắng cho mẹ con em hết mực, không biết chị có được như em không nhỉ? chị thấy đấy, thứ gì chị có mà em không có ở đây không?”. Chị lặng người lắng nghe lời thú tội mà cứ y như mình là nguyên nhân cho tội lỗi ấy, chị đã đoán trước tâm địa của những con người xấu xa, xảo trá này mà chồng chị là điển hình, chị không khóc, đã bao đêm chị khóc, khóc đến cạn khô nước mắt cho một mối tình nồng thắm không trọn vẹn, cho những lời hứa hào hoa mà anh thêu dệt, cho niềm kiêu hãnh bị xúc phạm chà đạp, chị lạnh lùng nhếch mép cười “ thế giờ cô muốn gì nào?”. “ Ồ, chị hiểu nhanh đấy! Thế tại sao chị không giải thoát cho ảnh đi, lẽ nào chị muốn anh chết già khi bên cạnh chị sao?”. “Đúng, cô nói đúng, những gì là của tôi thì đùng hòng ai chiếm đoạt được”. “A ha ! đúng rồi, hay là chị sợ tôi chiếm đoạt luôn cái gia sản của chồng chị chứ gì? Không ngờ chị lại thâm độc như thế, ngày xưa cũng vì tiền nên chị mới lấy ảnh chứ gì”. “ Bốp”, một cú tát nảy lửa chị giành cho con nhỏ trả trêu, láo xược, chị hét lớn “Tôi đã không truy cứu vì cái thai trong bụng khá lớn để tôi có thể cho nó hàng ngàn lời nguyền độc ác, cô nên biết vậy mà im miệng lại, đừng có nhen trong lòng tôi ngọn lửa căm phẫn”. “Tôi nói vậy không đúng sao, lẽ nào chị không biết điều đó, ơ hơ, một con cáo già giả nai ngu ngốc, anh Quang chính miệng luôn bảo tôi như thế, một người trơ trẽn lấy anh chỉ vì tiền, danh vọng. Vả lại không biết trước kia chị đã từng làm gì có lỗi với anh nữa không kìa”. Không kìm nỗi mình, chị thẳng tay tát cho cô ả một cú nảy lửa. Cô ta cũng không kém, vừa kéo tóc chị ả vừa la inh ỏi. Hai người đàn bà với hai cái thai khá lớn giày xéo nhau như hai con hổ dữ đang giành giật nhau miếng mồi hấp dẫn. Ngay lúc đó, Quang từ đâu lao vào, thảng thốt kéo vợ ra, chị càng giận dữ đánh luôn cả anh. Anh lỡ tay hất mạnh làm chị ngã xuống sàn va vào góc tường tê tái, chị ngỡ lồng ngực mình có thể vỡ ra còn anh vô tâm như thể cô ta mới là nạn nhân. “Sao em có thể hành động như một người đầu đường xó chợ vậy chứ? Cả hai đều đang có thai mà”. Chị buông thõng người trước câu sỉ nhục nặng nề của anh “Phải, tôi vô học, tôi chợ búa, còn anh, một con sói đội lốt người”. Mặc anh có muốn giữ chị lại phân trần nhưng hơn ai hết chị không muốn chứng kiến cảnh anh bên cạnh con cáo già đang tỉ tê, rên rỉ. Chị lê người đứng lên ra về trong tủi nhục như người bại trận, cái thai hơn năm tháng vốn đã làm chị mệt mỏi nay càng thêm đau đớn sau cú ngã. Bước gần đến xe, chợt chị sững lại, dưới chiếc đầm bầu trắng một dòng máu tươi đang chảy xuống bàn chân, chị há hốc cắn chặt bờ môi đang run rẩy, tay chị run run với gọi, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, mặt chị tái nhợt rồi trắng bệch.
Tỉnh dậy trong nhà thương, chị thảng thốt nhận ra mẹ đáng bên cạnh “ Đứa bé, con của con sao rồi mẹ”. Bà mẹ đưa tay khẽ lau giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt “ thôi con đừng buồn nữa con à, dù sao con vẫn còn trẻ mà”. Chị bàng hoàng thét lên “ không, không phải mẹ đang dối con đấu ư?”. Vừa lúc Quang chạy vào, chị nghẹn ngào nơi cuống họng, hơi thở gấp gáp, chị đặt tay lên ngực bóp chặt quả tim đập rộn ràng rồi lại ngất. “Nếu cậu còn xem nó là vợ, và vì một chút tình gì sót lại, tôi hy vọng cậu đừng làm nó khổ thêm nữa”. Anh lặng người trước câu nói của mẹ vợ, anh cảm thấy xấu hổ cho những lời hứa lúc xưa khi mẹ chị đã lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này.
Chị được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt khoa hồi sức, cú sốc khá nặng khiến chị chao đảo tinh thần, lúc tỉnh lúc mê, trong cơn mê sảng chị vẫn thét gọi con làm cho Quang càng ray rứt, chính anh là nguyên nhân cho cái chết của con, là cú sốc cho vợ, anh đưa tay ôm chầm khuôn mặt ủ dột đang thấm những giọt nước mắt ăn năn. Giá mà chị có thể bình tĩnh hơn thì cũng đâu có đến mức này. Giá mà anh đừng đến nơi mà anh đã quyết không bao giờ đặt chân đến, thế mà anh đã sai phạm lời hứa khi đến đây theo yêu cầu của cô thư ký với điều kiện cô sẽ rời xa anh. “Tại sao? Tại sao tôi lại ngu ngốc để cho một cô ả làm tiền điều khiển như một con rối”.
Chợt anh ngẩng đầu lên khi tay chị run run, trên khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, chị dần chớp mắt,chị khẽ rùng mình “Anh ra đi, anh là đồ khốn nạn, trả con lại cho tôi, tại sao anh lại đang tâm hãm hại chính đứa con mình ngay khi nó chỉ còn trong trứng nước, mà không, anh nói đúng, đây không phải là con anh, nó là con tôi nên anh mới đang tâm ruồng rẫy,anh nói đi, anh có phải là con người không”. “Anh xin em, em có mắng chửi anh như thế nào cũng được nhưng em đừng xua đuổi anh, đừng làm anh xa lạ cùng con, em đau một anh còn đau gấp bội, anh là người cha tồi, đã không bảo vệ mà còn làm hại con mình”. “Không, đây không phải con anh, con anh vẫn còn đó, có cả cô nhân tình đốn mạt nữa kìa, còn con tôi, đứa con tội nghiệp của tôi bị cha nó ruồng rẫy, một người cha vô tâm, con ơi, con có tội gì chứ, sao lại đối xử với con tôi như vậy, anh có thù ghét gì tôi sao anh lại hãm hại con tôi”. “Đúng rồi, có phải anh ghanh ghét tôi vì tôi yêu Toàn, vì tôi lấy anh chỉ vì tiền. Đúng tôi lấy anh vì tất cả những thứ đó, anh chỉ là chỗ thế chân Toàn mà thôi”. Những lời của chị như một lưỡi dao xoáy chặt ghim vào tim anh, anh thảng thốt trợn mắt nhìn chị, vẫn ánh mắt kiên định ấy từng làm anh mê đắm, nụ cười thiên thần và ứng xử tinh tế ấy tất cả chỉ để che đậy sự giả tạo hoàn hảo làm anh mê mẩn không kịp nhận ra. “ Hân, tất cả những gì em nói là giả dối phải không? Em đã từng yêu anh mà. Hân à, sao em có thể nói ra những lời ngu ngốc đó ngay lúc này, lúc mà chúng mình cần có nhau vậy chứ”. Đôi mắt ráo hoánh với một nụ cười mỉa mai,chị lạnh lùng “ Anh đúng là một thằng ngốc, chả lẽ trước giờ anh không nhận ra điều đó, hay anh không dám chấp nhận sự thật phủ phàng đó”. “Cô im đi. Đúng, tôi đã bị lừa, tôi chỉ là một thằng hề trong vở kịch của cô thôi”. Anh hét lớn lao ra khỏi cánh cửa bệnh viện như một người mất trí, anh lái xe nhanh về nhà trong cơn điên loạm, tấm ảnh cưới bị quăng xuống đất nát vụn, kiếng rơi lẻng xẻng, anh vò tấm hình xé thành từng mảnh nhỏ, bàn tay rách bươm bởi những mảnh kiếng không bỏng rát bằng trái tim rỉ máu.
Mấy ngày nay anh không hề đến thăm chị, nỗi đau trong lòng đang dần nguôi ngoai, chị tự cảm thấy mính quá đáng khi mình buông những lời giả dối trên những tình cảm chân thành, xúc phạm nặng nề đến anh, cái chết của con cũng không phải tất cả trách nhiệm đều quy về anh, chỉ tại chị quá nóng nảy lại tin lời con nhỏ đốn mạt phủ nhận hết tình cảm của anh, chị biết anh vẫn yêu chị mà, bây giờ chị chỉ mong gặp anh để xin rút lại những lời nói bồng bột kia, chị biết rằng giờ chị không thể thiếu anh trong lúc này, chị thật sự rất cô đơn.
Một mình dạo chơi trên khuôn viên bệnh viện, mặc y tá can ngăn vì chị còn khá yếu, chốc chốc chị hướng ra cổng để đón anh, chị biết rằng anh không bỏ mặc chị lúc này dù có giận hờn đi chăng nữa. Trước cổng, tiếng xe cấp cứu vang dài, nhân viên chạy ra đẩy nhanh băng ca, có lẽ bị thương nặng lám, chị tự nhủ thầm. Nhưng không, trên xe là một phụ nữ trẻ đang chuyển dạ sinh con trong bộ dạng đau đớn, chị lặng nhìn xuống bụng đau đớn gấp trăm lần, chị mĩm cười chua chát. Bỗng chị há hốc khi người đi theo đám đông ấy lại chính là ..., không, không lẽ nào. Chị thét gọi tên anh đến khản cổ nhưng anh không hề nghoảnh lại, chị chạy với theo rồi lại ôm bụng ngã lăn xuống đất, không chờ người khác đỡ lên, chị cắn răng với theo anh, máu bắt đầu chảy, chị ngất xuống sàn khi vừa kịp bắt gặp ánh mắt lo lắng đến tội nghiệp của anh trước phòng chờ, như thể khuôn mặt ngày nào chờ đợi sự tha thứ của chị.
Chị đã ép mình không thể khóc, nước mắt không cạn trong khóe mắt thâm quầng, sâu thẳm, nó cứ trào ra bất giác khi nào chị nghĩ đến anh. Với tay bứt mạnh ống nước biển mò mẫm ra ngoài như mọi khi trong lúc mẹ vắng mặt, lần này chị không ra khuôn viên nữa, chị cố gắng lê bước đến phòng sinh, chị đủ tỉnh táo để thấy anh từ xa, anh nựng đứa bé mới sinh như một bảo bối, rồi lại quay sang cùng cô gái đó, khẽ đỡ cô dậy đút từng thìa cháo, chị ngỡ mình đang mơ, giấc mơ phũ phàng khiến chị tan nát. Chị yếu ớt ra khỏi cổng trước sự ngỡ ngàng của người gác cổng, một chiếc taxi lướt qua đủ chậm để chị có thể lên, chiếc xe đỗ trước căn biệt khang trang, chị bước xuống xe mặc cho anh taxi đúng đợi.
Dưới nền nhà, những mảnh gương nát vụn, những mảnh hình nằm rải rác đủ để cho chị hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị thơ thẩn nhặt từng mảnh hình nhỏ đặt vào lòng bàn tay, những mảnh kính vụn đâm vào tay chị làm máu rỉ ra tê buốt, nhưng lòng chị chai lại, “Thế là đủ cho một mối tình, không có hạnh phúc nào tồn tại lại thiếu những nỗi đau”, chị tan nát thốt lên từng tiếng, từng giọt máu trên tay phụt ra thành dòng, lòng chị tan nát ôm mảnh vụn tấm hình gục xuống, mảnh thủy tinh trên tay rơi xuống sàn chua chát.
Sau đám tang, anh chính thức đón cô thư ký về làm vợ mặc lời đàm tiếu của bao người, riêng mẹ chị, bà không hé răng trách anh nữa lời, bà không muốn phá vỡ niềm kiêu hãnh mà con bà đã cố giừ gìn cho đến lúc ra đi, bà muốn chị thật sự thanh thản dưới suối vàng. Còn anh, dù sống trong hạnh phúc nữa vời mà cô vợ mang lại nhưng kí ức về vợ không khi nào nguôi khiến anh không khỏi chạnh lòng khi ai đó vô tình hay hữu ý nhắc nhó tới chị. Tuy thế giờ trong anh chỉ còn lại nỗi oán hận tột cùng, chị đã cùng anh sống cuộc sống giả tạo mà anh cứ ngỡ mình đã chìm trong hạnh phúc ngập tràn, trên gian thờ lạnh lẽo, chị ung dung nhìn xuống như thể dò xét càng làm anh khó chịu. Vì trách nhiệm anh phải thờ cúng chứ thật ra anh không muốn sự có mặt của cô vợ bôi bạc này trong nhà, khu nghĩa trang chị nằm anh chỉ một lần duy nhất có mặt khi lễ tang, mọi sự liên hệ bên nhà vợ anh đều cắt đứt. Cái chết của chị không khơi dậy trong anh nỗi đau mất mát nào, tình yêu và thù hận luôn song hành trong anh biến anh trở nên ích kỉ, hẹp hòi.
Cô vợ thật sự hài lòng về cuộc sống hiện tại, nhưng cô tỏ ra lo lắng về chồng của mình nên tìm cách kiểm soát mọi hoạt động của anh từ công việc của công ty đến xã giao bên ngoài, thậm chí anh chàng lái xe được thuê hẳn trong việc giám sát ông chồng mà cô đã từng giành giật, chiếm đoạt. Trong công ty ai cũng nể sợ cô gái đầy thủ đoạn này. Với một khuôn mặt ngây thơ, hiền lành đã có thể leo lên vị trí vợ giám đốc thì chẳng phải thường, ít ai dám coi thường ra mặt nhưng sau lưng thì đàm tiếu không ngơi. Còn anh, càng ngày càng trở nên hằn học, khó gần, những dự án lần lượt ra đi dưới sự điều hành của vợ, anh phó mặt để vợ quyết định thay mình càng làm cho công ty thêm rối rắm. Chưa đầy một năm, công ty phá sản, anh chưa hết bàng hoàng thì cô vợ trẻ không cánh mà bay cùng anh tài xế để lại cho anh đứa con chưa tròn năm. Trong quá trình điều tra phát hiện thâm hụt quỹ hơn năm tỷ đồng, anh chua chát nhận ra bộ mặt của vợ thì đã quá muộn màng.
Trong căn phòng lạnh lẽo, anh ngồi thẩn thờ giữa sàn với đứa con bé bỏng “Đây lẽ nào là điều mà Ngài đang trừng phạt tôi sao, thương đế ơi!!!”. Anh lại nhớ đến chị, người mà anh yêu khôn xiết đã khiến cho anh đến ngày hôm nay, nỗi hờn căm dâng trào, anh muốn vồ lấy tất cả mà xé bỏ, bóp nát. Khẽ đặt con vào nôi, anh đẩy mạnh tay căn phòng mà bấy lâu anh không hề đặt chân vào, bụi bắt đầu bám lấy, anh ném tất cả những thứ anh bắt gặp, hất tung những thứ trong tầm tay. Chợt anh sững lại trước một quyển sổ mà anh cho rằng đó là nhật kí của vợ. Anh lật nhanh từng trang, từng trang chữ là chất chứa chuỗi ngày hạnh phúc với Toàn. Nỗi đau dâng lên gấp bội, anh xé hẳn từng tờ rồi vò nát. Đột nhiên, anh khựng lại, mắt dõi theo từng câu từng chữ mà tan nát:
“ Nhật ký, ngày...tháng năm..
Hôm nay đúng hai tuần rồi, có lẽ hôm nay anh đã về, không hiểu sao mấy ngày qua tôi luôn ngóng trông anh, tôi biết mình không yêu anh nhưng tôi vẫn muốn làm anh vui với bữa tiệc nhỏ mà chính tay tôi chuẩn bị. À, ngày mai tôi có nên đi đón anh không nữa..à, chiếc đầm xanh này sẽ giúp tôi làm anh bất ngờ khi có mặt ở sân bay”.
“Nhật ký, ngày...tháng năm..
Sao anh về mà không báo cho em, hay anh không muốn em biết điều đó để anh có thể đi cùng ai đó. Có lẽ điều em nghĩ là đúng phải không anh? Sao em lại từ bỏ tình yêu mà anh luôn miệng hứa với em để theo một tình cảm nhạt nhẽo qua đường như thế?
“ Nhật ký, ngày...tháng năm..
Tôi sợ tôi mất anh quá, tôi đã quá nóng vội khi quy chụp cho anh tội lỗi đó, tôi biết mình thật ích kỉ, tôi không muốn xa anh thêm một giấy phút nào, chả lẽ tôi đã yêu”.
“ Nhật ký, ngày...tháng năm..
Tôi hối hận mình đã không yêu anh sớm hơn, anh đã cảm hóa con tim chai sạn và nhen nhóm lên ngọn lửa tình yêu nồng nhiệt nơi trái tim nguôi lạnh trong tôi, mất anh có lẽ thiệt thòi lớn nhất đời tôi. Anh ơi, em đã đủ khổ sở để đối chọi với nỗi cô đơn, hãy yêu em như lời anh hứa nhé anh.”
“ Nhật ký, ngày...tháng năm..
Bé bi của mẹ ơi, con không biết là mẹ chờ đợi con thế nào đâu, mẹ cảm ơn con có mặt trên đời này để dạy cho mẹ biết yêu thương, mẹ đã quá thờ ơ với cuộc đời sau những tổn thương quá khứ, giờ mẹ thật hạnh phúc vì có ba và con bên cạnh, mẹ yêu con nhiều lắm con ngoan của mẹ.”
“ Nhật ký, ngày...tháng năm..

Những dòng chữ lênh láng trải dài như đang nhảy múa trong tâm trí càng khiến anh đau nhói khi nghĩ về vợ, những chuỗi ngày hạnh phúc trong quá khứ như một thước phim quay chậm càng khiến con tim anh như muốn tan ra. Anh gục quỳ xuống sàn, nước mắt trào ra, toàn thân anh tê buốt, chính anh, chính con người tội lỗi của anh lại gây ra tội ác. Anh không những phản bội lại tình yêu cao quí mà hai người đã cố công vùi đắp mà còn đang tâm nghi ngờ vợ, ngày đó nếu anh kịp thời suy xét những lời trách móc ấy thì chị đã không tức tưởi ôm nỗi đau ra đi một mình. Anh nhớ như in trong bàn tay giá lạnh của vợ còn nắm chặt tấm hình cưới mà anh xé bỏ, thế mà anh đã mê muội không nhận ra.
Dưới sàn lại có những mảnh thủy tinh sắc nhọn, anh vồ chụp lấy, bàn tay đưa lên cao, anh nhắm mắt lại, anh mong cái chết có thể đưa anh sớm gặp lại vợ dưới suối vàng xin nàng tha thứ. Chợt tiếng khóc nỉ non của thằng con khát sữa làm lòng anh rắn lại, vốn dĩ sinh non nó càng thêm yếu ớt vì thiếu mẹ. Không, dù chết đi vợ con cũng không sống lại, anh không thể gây thêm tội ác nữa. Anh đứng dậy, ôm chặt quyển nhật ký trong lòng, khẽ khàng thắp lên bàn thờ giá lạnh nén hương tạ tội. Ôm con trai trong lòng anh nhẹ nhàng nhủ thầm với nó “Không có hạnh phúc nào mà không có sự hy sinh, mất mát, con là cái hạnh phúc mà ba có được bởi cái chết bi oan của mẹ lớn con, chiều nay, cha con ta cùng đi viếng thăm người mẹ cao quý đó con nhé”. Đứa bé như hiểu lòng anh, mĩm cười chúm chím, còn anh đôi mắt hướng xa xăm, đôi môi run run mặn chát, giá mà ngày ấy...Ngoài trời từng cánh lá vàng rơi, bay lèo xèo trước gió, bụi bay vào mắt khiến anh nghẹn ngào, anh sực nhớ ước nguyện của vợ khi xưa.
Tìm về căn biệt thự năm nào nơi một thời ghi dấu cuộc tình bất hạnh của đôi vợ chồng trẻ thì căn nhà đã đổi chủ, người phụ nữ yếu ốm khẽ run run cắn chặt môi làm bật tiếng khóc, khẽ khàng “Quả báo, đúng là quả báo mà, con ơi, bây giờ làm sao mẹ gặp lại con đây”.
Cách đó không xa ở ngoại ô, người người ai cũng cảm phục cảnh gà trống nuôi con của anh kĩ sư dầu khí dù vợ đã qua đời khá lâu mà anh vẫn không tái giá. Hằng ngày anh vẫn cần mẫn với công việc rồi đón con tan trường trong niềm hạnh phúc, ít ai biết rằng hiện gia đình bố mẹ anh là những người giàu có bậc nhất trong thành phố còn anh trước kia là một vị giám đốc thành đạt. Tiếng con trẻ cười nói vang cả nhà làm anh cảm nhận thêm hạnh phúc bình dị của một người cha, chốc chốc anh lại ngó lên hương án nghi ngút khói của vợ như chia sẽ niềm hạnh phúc, tự hào.



Kieu Trang

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 14/12/2011

Về Đầu Trang Go down

Hạnh phúc và niềm đau! Empty Re: Hạnh phúc và niềm đau!

Bài gửi  Kieu Trang Fri Dec 16, 2011 9:26 am

ĐỔI ĐỜI
Chắc chắn phải thay đổi !!!

Đang ngồi rửa bát cạnh cầu ao của làng, nó đứng vùng dậy với ý nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời mình.

Không thể sống thế này mãi được, mờ nhạt quá, vô vị quá. với quyết tâm hừng hực nó hét lên thêm 1 lần nữa cái câu thần chú cả đời nó vẫn mơ ước :

- "Mình sẽ thoát khỏi nơi này !"

Nó là Vân Phi ( mây bay ) thì đâu thể đứng mãi 1 chỗ dậm chân mãi ở một nơi cả ngày cắm mặt vào việc nhà và đống bát đũa như thế này. Với lại bà thầy bói làng bên cũng đã bảo nó sau này nhất định sẽ thành đạt và nổi tiếng cơ mà. Nó rất tin tưởng bà bói "tinh tường" đó, hôm ấy thấy nó đặt lễ phong bì 20k mắt bà ta sáng lên rực rỡ, một con người biết phân biệt thần kì như thế đâu thể sai lầm được, đúng không?

Nói là làm, nó ngồi xuống nhanh chóng rửa nốt đống bát đũa tích tụ từ hôm qua của cả một gia đình 3 thế hệ với 8 con người già trẻ lớn bé từ 80 tuổi đến 80 tháng đủ cả ( dù sao nó cũng nổi tiếng ở làng là đứa có trách nghiệm, đâu thể vì sắp ra đi mà bỏ bê công việc heeeee )

Nhà nó nằm ở cuối làng. Đường từ cầu ao về nhà không hề ngắn. Hôm nay, cảm xúc khi đi qua những ngôi nhà nằm thưa thớt bám sát sạt hai bên vệ đường thấy thân thương hơn mọi ngày. Ngôi nhà gạch to nhất làng có mái đổ bê tông, trên trần vẫn đắp hình long phượng, ngộ nhĩnh của ông bà cả, nhà có 3 đứa con trai đều bị dị dạng vì chất độc màu da cam ông cả mang trong mình khi từ chiến trường trở về. May mắn được cô con gái duy nhất lên Hà Nội làm ăn thành đạt gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà, nhưng từ khi xuống đó cũng chưa thấy chị về lần nào. Chị Liên là hình mẫu thần tượng trong nó. cách đấy không xa là nhà cái Hạ, bạn thân nhất của nó. Con bé giờ đang học cao đẳng sư phạm trên tỉnh, sắp ra tường mà không biết rồi có xin được việc ở đâu không. Rồi nhà cu tít, bà toan, bà toán goá chồng, nhà anh sáu bán cửa hàng tạp phẩm.... cả con đường làng hình như cũng thân quen hơn mọi ngày. Chắc là bởi nó quyết định sẽ ra đi.Nó linh cảm thấy có 1 điều gì đó đang sảy ra. Linh cảm của nó thường hay đúng. Lòng bồn chồn, nó cắp rổ bát to tướng chạy như bay về nhà...

Vừa đưa tay mở chiếc cổng tre đầu ngõ, bước chân vào sân nó đã toan gọi mẹ thật to để hỏi xem nhà có chuyện gì không.

- M...ẹ...

Tiếng gọi vừa thoáng cất lên đã tắt lịm bởi giọng 1 người phụ nữ lạ trong nhà, xen lẫn với tiếng mọi người trong gia đình nó.

- Cô chú cứ tin ở cháu ạ

- Có thật cháu sẽ giúp cái Phi nhà cô tìm việc ở dưới đó chứ. Giọng mẹ nó cất lên nghẹn ngào nửa tin nửa ngờ.

- Cháu xuống dưới đó làm thuê cũng lâu, kiếm được chút vốn để ra làm ăn riêng. Nghĩ đến mấy em làng mình còn vất vả nên về đưa các em cùng đi. Chị em cố gắng bảo ban nhau làm ăn. Ở nơi đất khách quê người có chị có em cho đỡ tủi.

- Được thế thì còn gì bằng, con Phi nhà chú vẫn mong được xuống dưới Hà Nội mãi. Con gái con đứa, 21, 22 tuổi đầu chẳng chồng con gì, cứ quanh quẩn ở nhà mãi chú cũng đâm lo. May nhờ có cháu.

- Vậy lúc nào Phi về cô chú hỏi ý kiến em, nếu em nó thích thì mấy hôm nữa đi cháu đưa em nó cùng đi luôn.

Vừa nghe nhắc đến việc hỏi ý kiến mình, nó như sực tỉnh ba chân bốn cẳng chạy sộc vào nhà, quyết không để lỡ mất cơ hội thực hiện ước mơ của mình, cũng chưa kịp nghĩ đến việc sẽ đi cùng ai.

- Con đồng ý, con đi, bố mẹ để con đi nhé.

Thực hiện xong việc nắm bắt cơ hội lớn của cuộc đời. Lúc bấy giờ nó mới kịp để ý "hình tượng" của mình lúc này. Trời ơi, cứ nhìn ánh mắt nhạc nhiên của mọi người thì biết. Làm sao mà một đứa sĩ diện như nó lại có thể xuất hiện trước người lạ với bộ tóc bù xù búi vội, quần vải ống thấp ống cao, lấm lem bùn đất và nhất là cái rổ bát vừa rửa to tướng kẹp ở nách cơ chứ. Mất mặt quá ! Nghĩ đến đây mặt nó đỏ ửng phi vội vào bếp.

Vừa đặt rổ bát xuống, chỉnh trang lại tóc tai quần áo thì giọng mẹ trên nhà gọi vọng xuống.

- Phi, lên đây nói chuyện với chị Liên đi con.

Á hoá ra vị cứu tinh của đời nó chính là chị Liên con ông bà cả, vừa nãy vội quá nó cũng chưa kịp nhìn kĩ.

- Em chào chị Liên, anh...

- Đây là anh Hùng bạn làm ăn với chị Liên dưới Hà Nội, sau này xuống dưới đấy còn nhờ anh chị bảo ban giúp đỡ nhiều nhớ phải ngoan nghe lời anh chị nghe con. Như đọc được thắc mắc của con về người đàn ông lạ ngồi cạnh Liên ông Hải - bố Liên lên tiếng, cũng là có mấy lời nhờ vả lấy lòng 2 vị khách.

- Dạ, em chào anh ạ. Nói rồi liên ngồi xuống cạnh mẹ, ngoan ngoãn khép nép khác hẳn bản tính nghịch ngợm của đứa con gái út được cưng chiều trong gia đình.

Sau lời giới thiệu ban đầu của ong bà Hải Liên quay sang nói với Phi :

- Phi này, chắc em cũng nghe qua câu chuyện. Chị đã bàn qua cùng gia đình, cô chú cũng đồng ý cả rồi nhưng nói qua để em biết rõ hơn, cũng muốn biết ý kiến của em thế nào. Chị đi làm ăn xa tích góp được chút vốn định mở cửa hiệu làm ăn riêng cần người giúp. Đợt này chị về muốn đưa em, cái Hạnh con dì Ngoan và con Thắm nhà bác Tiếu xuống đấy giúp chị cũng là tạo công ăn việc làm cho mấy đứa thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Hạnh và Thắm đồng ý cả rồi, ý em thế nào?

- Có thật là chị cho em đi chứ ạ? Em vui lắm. Nhưng mới lằm riêng đi nhiều người vậy có được không chị? Chị định bán gì ạ? Mà công việc của em với 2 đứa kia là gì, có khó lắm không chị?

Vốn sẵn tính tò mò lại đang hồi hộp Phi tuôn ra 1 chàng các câu hỏi không rứt, làm Liên bối rối.

-À thì....chị định....

Liên ấp úng trả lời, rồi đưa mắt sang Hùng cầu cứu. Như hiểu được ý định của Liên Hùng lên tiíng.

- Anh chị định mở quán cafe, trước mắt các em xuống giúp anh chị bưng bê rồi dần dần học cách pha chế đồ uống. À... ngành đó dưới Hà Nội giờ thịnh lắm. Kiếm được bộn tiền. Anh chị tính làm ăn khéo lương tháng chắc cũng được vài 3 triệu.lại là chỗ quen biết nên dễ tin tưởng nhau.

- 3 triệu 1 tháng ạ? Phi thích thú hỏi lại. Đó là số tiền cơ trong mơ cô cũng không nghĩ mình có thể kiếm được trong 1 tháng chỉ với tầm bằng cấp 3 ở quê.

Nhận thấy vẻ háo hức của Phi và gia đình, Liên được thể vun thêm

- Đó là vì chị em cùng quê. Người làm dưới đó thiếu gì có điều anh chị nghĩ chị em cùng làng với nhau dễ tin tưởng làm ăn, với lại giúp đỡ các em là chính.

Nghe 2 người nói Phi hào hứng thấy dõ, lại đang sẵn quyết tâm ra đi tìm cách đổi đời. Nhưng... không hiểu sao nhìn thái độ của 2 người này lúc nói cụ thể về công việc, nhất là hình ảnh Liên bối dối đưa mắt cầu cứu người đàn ông tên Hùng cứ chờn vờn làm nó cảm thấy bất an.

- Em quyết định thế nào?

Thấy Phi trầm tư suy nghĩ Liên sốt ruột hỏi. Mặc dù còn chút băn khoăn nhưng nghĩ đi nghĩ lại Phi thấy có lẽ mình quá nhậy cảm vậy thôi. Bà con chòm sóm với nhau ai nỡ lừa mình, mà có gì cùng lắm thì cô bỏ làm về quê cũng được. Thử 1 phen, biết đâu...

- Vâng, Bao giờ đi hả anh chị?

- Vậy là quyết định rồi nhé. Em chuẩn bị đồ đạc. Sáng ngày kia chị em mình đi luôn, sớm ngày nào ra tiền ngày ấy. Liên phấn khởi trả lời, rồi cáo từ gi đình lấy cớ bố mẹ ở nhà chờ cơm để ra về.

Phi tiễn 2 người khách đến tận cổng. Bóng chiều trạng vạng phủ lên cảnh vật thanh bình xanh mướt ở làng quê cái ánh đỏ chói chang như màu máu. Cứ thể lan rộn mãi ra rồi thẫm dần, thẫm dần như một con quái vật giơ cái miện rộng ngoác ra nuốt lấy cuộc sống cứ êm ả trôi. Phi rùng mình, không hiểu sao hôm nay cảnh hoàng hôn lại mang đến cho nó cảm giác bất an đến thế. Nhìn theo bóng người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại - đã từng 1 thời chơi cút bắt, chốn tìm với mình suốt thời thơ ấu bên 1 người lạ hoắc xa dần, Phi bỗng thấy mất mát 1 cái gì đó. Tiếng mấy con thạch thùng đầu hồi tạc lưỡi não nề kéo Phi lại với cuộc sống quen thuộc.

- Bố mẹ đói chưa? con đi nấu cơm. Muộn quá rồi!

- Ừ. Tiếng ông Hải trùi mến trả lời quấn theo bước chân nhanh nhẹn của Phi xuống bếp.

Xa xa phía đầu làng, trên con đường bên cạnh chiếc cầu ao phảng phất giọng nói thì thầm của 2 người khách vừa ra khỏi nhà Phi.

- Bên kia đồng ý nâng giá rồi. Hàng lần này trẻ, trừ các khoản chắc vẫn còn bộn.

- Phải thế chứ tôi đã bảo cô rồi còn gì.

- Khe khẽ cái mồn chứ, có ai nghe thấy chết bây giờ....

Kieu Trang

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 14/12/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết